Gửi bình luận
PHẠM MINH GIANGChữ thì như giãi như cào,
Bao nhiêu năm viết
chẳng sao được tròn.
Thế rồi Trống nghĩ cách khôn:
Tinh mơ dậy cứ gáy dồn thành... o,
Còn Mái mơ cũng biết lo:
Đẻ những quả trứng
tròn vo chiều chiều...
Bạn gà chẳng viết được siêu,
Nhưng chăm học
cũng tròn nhiều
chữ o...