Kính coong... kính coong... Tiếng chuông phát ra từ chiếc xe đạp của bác đưa thư nghe thật vui tai. Rồi bác phanh kít xe lại, như mọi khi bác cất cao giọng gọi: "Hà, Hà ơi! Ra nhận thư này cháu".
Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, nó vội chạy ra ngay. Khuôn mặt nó rạng lên một niềm vui khôn tả. Cả đôi mắt của nó nữa, đôi mắt tròn xoe, chớp chớp đôi hàng mi trông đến ngộ. Con bé reo lên thật to: "Trời ơi! Chị Hà lại có bài được đăng báo rồi. Chị giỏi quá. Tuyệt thật". Bác đưa thư cười thật tươi khi đưa cho nó tờ báo cuộn tròn, bên ngoài có tờ giấy trắng ghi rõ tên của chị và địa chỉ nhà nó. Thì ra không chỉ nó mà cả bác đưa thư cũng mừng mỗi lần chị nó có bài đăng báo. Lần nào bác cũng kèm một lời khen. Bác chào nó rồi lại ngồi lên chiếc xe đạp đi. Tiếng cút kít nhỏ dần khi bóng bác xa xa trên con đường làng quen thuộc màu đất đỏ. Như mọi lần, lúc bóng bác khuất hẳn nó mới chịu quay vào nhà. Nụ cười đã tắt hẳn trên môi nó. Nó lại buồn... Nó buồn vì bản thân không có năng khiếu như chị. Mỗi lần cầm tờ báo có bài của chị trên tay, nó đều có cái cảm giác ấy, cảm giác xấu hổ. Nhiều lúc nó tự vấn: Chẳng lẽ mình lại đang ghen tỵ với chính chị gái của mình? Nhưng thực sự là vậy. Mỗi lần như thế này, thể nào tối về cả nhà nó cũng rộn rã hẳn lên. Bố mẹ nó lại vui ra mặt, hết lời động viên chị. Rồi cả mấy bác hàng xóm nữa, thể nào cũng lấy chị ra làm tấm gương cho bọn trẻ trong xóm... Một lần nó còn nghe có người so sánh chị với nó. Từ bé đến lớn, chị lúc nào cũng nổi bật bởi thành tích học tập. Nó thì không được như vậy. Như mọi lần, nó để tờ báo vào bàn học của chị mà chả thèm đọc xem những bài ấy chị viết về điều gì.
*
Sáng hôm sau, nó lại ngồi lơ đãng bên cửa sổ ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Bầu trời hôm nay quang đãng hơn. Những chú chim non đang sà xuống vườn rau của mẹ bắt sâu, đuổi bướm. Dường như nó đã quên hết những ý nghĩ trẻ con, vụn vặt của ngày hôm qua. Bất ngờ, mẹ từ ngoài bước vào:
- Chúc mừng con gái mẹ bước sang tuổi thứ 15 nhé. Mẹ mong con luôn mạnh khỏe và học hành tiến bộ! - Nói rồi mẹ ôm nó vào lòng - Con đã nhận quà của chị chưa?
- Quà... quà nào cơ hả mẹ? - nó lắp bắp.
- Bài báo mới của chị con đấy.
Nó vội vàng chạy đến bên chiếc cặp của chị lục tìm tờ báo hôm qua. Thật bất ngờ, đó là bài báo chị viết riêng tặng nó nhân ngày nó bước sang tuổi thứ 15. Cái tuổi "sáng nắng chiều mưa" ấy nó tưởng khó ai có thể hiểu được. Đằng này chị không những hiểu rất rõ mà còn viết lên được. Thật là một món quà hoàn hảo và đẹp đẽ nhất. Chắc chị muốn dành cho nó một điều bất ngờ nên không hề nói gì trước với nó. Nó xúc động vô cùng. Nó bật lên tiếng thút thít: "Chị ơi, em xin lỗi... em...em...".
Sau lần đó, nó tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng vươn lên học tập thật tốt. Và nó sẽ tập viết giống chị, viết về những điều rất thật, tự nhiên diễn ra xung quanh nó. Nhưng bài viết đầu tiên, nó sẽ viết về chị. Nó mong vào một ngày không xa chị sẽ đọc được những dòng cảm xúc chân thành ấy như một lời xin lỗi từ trái tim.
NHỮ THỊ MỸ HIÊN
(Lớp 10 I, Trường THPT Bình Giang)