Tôi một mình lang thang trong đêm cuối đông lạnh. Tôi biết, con tôi đang chờ mẹ. Những cuộc điện thoại chồng gọi tìm cũng đổ chuông liên hồi. Nhưng tôi không còn muốn về nhà...
Tôi không biết mình sẽ đối diện với chồng như thế nào vào những ngày sắp tới. Tôi đã từng nói với chồng: Chỉ cần anh nói thật, chỉ cần anh thật lòng hối lỗi, em sẽ tha thứ cho anh. Thế mà khi anh nói thật rồi, lòng lại đớn đau không chịu nổi.
Vợ chồng tôi đã bắt đầu hôn nhân bằng một tình yêu rất đẹp dẫu khi đó "hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo". Cả hai đã vì yêu thương nhau mà cùng vượt qua bao khó khăn, cùng cố gắng. Hơn mười năm trôi qua, cả hai đã sắp chạm ngưỡng tuổi bốn mươi, kinh tế bắt đầu ổn, con cũng bắt đầu lớn, tưởng đã có thể cùng nhau bước những bước thảnh thơi hơn trên đường đời. Ấy vậy mà chỉ một dòng tin nhắn tôi vô tình đọc được trong điện thoại của chồng đã khiến mọi thứ đổ sập như vừa qua cơn bão lớn.
"Anh yêu đã ngủ chưa?" - Tôi đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy trên màn hình điện thoại của chồng đúng lúc anh vừa buông điện thoại vào nhà vệ sinh. Và đó cũng là tin nhắn duy nhất của hai người họ. Những tin nhắn trước chắc chắn chồng tôi đã cẩn thận xóa đi rồi. Người phụ nữ này là ai mà dám gọi chồng tôi bằng anh yêu? Họ như thế từ bao giờ? Chồng tôi không thể làm như vậy được.
Đó là một đêm không ngủ, một đêm đầy nước mắt của tôi. Còn anh, lúc đầu nói ai đó nhắn nhầm, sau rồi lại bảo đồng nghiệp trêu nhau. Tôi bảo anh gọi lại xác thực cho tôi, anh không dám gọi. Cả đêm anh ngồi im lặng nghe tôi tra vấn, trước sau gì cũng chỉ một câu "mọi chuyện không như em nghĩ đâu".
Suốt một tuần trôi qua tôi không nói gì, bởi những điều có thể nói bây giờ đều không dễ nghe. Chồng tôi cũng bắt đầu thấy ngột ngạt. Anh hỏi tôi:
- Nói cho anh biết, em muốn anh làm gì?
- Nói thật.
- Nói thật cái gì, anh không thể nhận điều anh không làm chỉ vì em muốn nghe nó.
- Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Nếu anh biết anh sai, chỉ cần anh nói thật, dù đau lòng em cũng sẽ tha thứ cho anh. Nếu ngay cả việc thật lòng với em anh cũng không còn làm được, mọi chuyện coi như kết thúc.
- Em à, chuyện bắt đầu từ ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội và công ty anh phải làm việc "ba tại chỗ". Lúc đầu chỉ là trêu đùa nhau cho vui, sau rồi xao lòng lúc nào không rõ. Nhưng anh thề, bọn anh chưa làm gì vượt quá giới hạn.
Tôi nhớ dạo đó suốt một tháng anh không được về nhà. Hai đứa con nhớ anh, ngày nào cũng đòi gọi điện. Đêm nào anh cũng nhắn tin nói nhớ vợ nhớ con, ở gần mà xa xôi quá đỗi. Thật ra anh đâu có buồn đến thế, anh đã có tình mới chớm nở rất nhanh. Từ ấy đến nay đã bao lâu? Nửa năm rồi. Nửa năm anh lừa dối vợ mà còn cho rằng mình chưa làm gì quá đáng? Hay cho hai từ "bọn anh" mà anh vừa nói. Tôi đã cố tìm mọi cách để cho anh nói sự thật. Nhưng khi anh nói sự thật ra rồi, lòng lại đớn đau không chịu nổi. Tôi lao ra khỏi nhà, trong lồng ngực, tim rất đau.
"Em về đi, đừng làm các con sợ. Nếu có người phải rời khỏi nhà thì người đó là anh. Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Tha thứ cho anh". Tôi nhét điện thoại lại vào túi, gạt nước mắt, tự nhiên thấy lòng mạnh mẽ hơn bao giờ. Phải rồi, tôi đâu làm gì có lỗi mà đêm hôm khuya khoắt phải lang thang trong gió lạnh như thế này. Các con tôi thấy mẹ chưa về chắc cũng không thể ngủ. Nghĩ đến đó, tôi hướng thẳng đường về nhà.
Tôi đã nghĩ mình có thể cho chồng cơ hội. Tôi đã thử, nhưng nỗi đau phản bội không dễ lành. Nó giày vò tôi từng ngày từng đêm. Tôi lại ném nó sang chồng mình để anh cũng phải chịu đựng. Anh cố chịu đựng vì anh nói vẫn còn yêu tôi. Tôi cũng yêu anh, nhiều đến nỗi hình như không còn chỗ cho sự bao dung nữa. Ai đó có nói rằng, sống chung mà khổ quá thì ly hôn đi. Tôi đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng lạ là dù cuộc sống hiện tại không như mong muốn, cả tôi và chồng cũng đều không sẵn sàng cho chuyện ly hôn.
Sau này có vài người hỏi tôi, họ nghi ngờ chồng ngoại tình, làm cách nào để biết rõ sự thật. Tôi hỏi họ muốn gì khi muốn tìm rõ sự thật? Nếu thực sự chồng họ ngoại tình, họ còn có thể sống với nhau không? Nếu còn sống với nhau, liệu có thể tin tưởng và tôn trọng nhau như đã từng?
Tìm cho tới tận cùng sự thật chính là chạm tới đáy nỗi đau. Nếu biết rõ chân tướng để mạnh mẽ đường ai nấy đi thì hãy làm. Còn nếu nhắm trái tim mình yếu đuối quá, thì hãy cứ tin vào lời ngụy biện thanh minh của chồng mà sống tiếp, mà tin tưởng, rồi yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Nếu không còn duyên, dù mình có không cố tình tìm, sự thật có ngày cũng tự phơi bày cho mình thấy. Khi đó, có nghĩa là duyên đã hết rồi.
Lại có người hỏi tôi: Làm sao để có thể tin một người đã từng lừa dối mình? Tôi nghĩ là không thể. Giống như một người đã từng ăn trộm, thì ngay cả dáng đi của họ bạn cũng thấy đó là dáng đi của kẻ ăn trộm. Để một người tin tưởng mình hoàn toàn, điều dễ nhất là đừng bao giờ lừa dối hay phản bội họ. Thật tiếc, trong chuyện tình cảm, người găm đạn vào trái tim bạn không phải là kẻ thù mà chính là người bạn tin tưởng nhất. Sự thất vọng, tất nhiên không bao giờ đến từ kẻ thù.
Theo Gia đình