Tôi lớn lên ở con phố này đã tròn mười sáu năm và chợt nhận ra âm thanh thân thương nhất với mình chính là tiếng loa phát thanh mỗi sớm, mỗi chiều. Cứ đúng năm giờ rưỡi sáng, khi ranh giới ngày đêm còn nhòe mờ, khi phố nhỏ vẫn còn lười biếng với cửa im ỉm đóng, tiếng loa phát thanh đã chăm chỉ cất lên: “Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh huyện…”. Những âm thanh ấy đã thay cho chiếc đồng hồ báo thức của tôi mỗi ngày. Chẳng cần mẹ gọi, chỉ cần nghe âm thanh quen thuộc ấy, tôi đã bật dậy để chuẩn bị hành trang cho một ngày mới bắt đầu. Và những bản tin buổi sáng trên loa phát thanh sẽ khiêm nhường lặn vào trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp khác của phố: tiếng rao lanh lảnh của bà bán xôi, tiếng rao ồm ồm của bác bán bánh mì, tiếng rao thâu đi thâu lại của cô hàng bánh bao, tiếng mặc cả chát chúa của những người mua đi bán lại, tiếng còi xe tin tin và cả tiếng chó sủa rộn ràng…
Lần đầu tiên tôi để ý đến thứ âm thanh kỳ kiệu mà thân thuộc ấy là vào một ngày cuối năm, khi chậm bước trên con phố nhỏ vào buổi chiều muộn và vô tình để âm thanh đặc biệt ấy rót vào cảm giác. Những âm thanh giản dị hầu như ngày nào cũng có, trong khoảnh khắc vang lên dìu dặt, xốn xang. Chợt thấy mình lâu nay sống hời hợt, vô tâm quá đỗi. Từ ấy tôi bắt đầu để ý đến những điều bình dị xung quanh mình. Tiếng loa phát thanh buổi sớm đánh thức tôi với bao điều chờ mong cho một ngày mới, còn tiếng loa mỗi buổi chiều muộn lại đánh thức trong tôi những ý niệm xa xôi. Tiếng loa chiều gọi về tiềm thức. Tôi bồi hồi nhớ về những đêm giao thừa thuở gia đình còn sum họp đủ đầy ba thế hệ, trong cảnh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, tiếng cô phát thanh viên vang lên trong trẻo, ấm áp và sau đó là những lời chúc Tết của bác Chủ tịch nước. Mẹ thắp nhang lên bàn thờ và bê một mâm ra sân cúng trời đất, cúng tổ tiên, cầu cho một năm mới an khang, tốt lành. Khoảnh khắc ấy khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.
Không hiểu sao tôi đâm “nghiện” tiếng loa phát thanh của phố mình, như nội tôi nghiện nghe cải lương vậy. Tôi thèm được nghe tiếng loa quen thuộc, bình dị như người ta thèm ăn cơm tẻ hằng ngày. Hễ ngày nào bất chợt bị mất điện hay chủ nhật hằng tuần, nhà đài nghỉ ngơi là tôi lại thấy thiêu thiếu, thấy hoang hoải một nỗi niềm trống vắng.
Người ta nói cảm thức về âm thanh thường ghi dấu rất lâu trong tâm tư. Trong vô vàn âm thanh xô bồ của cuộc sống, của phố nhỏ quê tôi, tôi yêu nhất tiếng loa phát thanh quen thuộc ấy. Mỗi sớm bình minh, mỗi buổi chiều tà, tiếng loa thân thương cất lên, ấm như tiếng mẹ gọi về chốn bình yên nhất. Và cũng chính những âm thanh ấy đã nuôi dưỡng trong tôi một ước mơ, mong một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người làm nên những bản tin ấy, hay như người phát thanh viên đều đặn đưa tin tới mọi người mỗi sớm, mỗi chiều.
NGÔ QUỲNH THƯ(Lớp 11M, Trường THPT Nam Sách)