“Ai về Nam quốc... tôi về với ”/Bời bời cỏ lút nấm mồ hoang/Không kẻ đoái hoài, không kẻ nhớ/Không kẻ ân tình, kẻ xót thương!
Viếng hương hồn đại danh y - thiền sư Tuệ Tĩnh
“Ai về Nam quốc... tôi về với ” (1)
Bời bời cỏ lút nấm mồ hoang
Không kẻ đoái hoài, không kẻ nhớ
Không kẻ ân tình, kẻ xót thương!
“Ai về Nam quốc... tôi về với”
Câu nói người xưa vẫn nhói lòng
Nắm xương khô khát miền viễn xứ
Đau đáu mong về lại cố hương
“Ai về Nam quốc ... tôi về với"
Một đời tài đức, một đời đau
Thuốc quý, phép y dành thiên hạ
Nhân nghĩa cứu người ai nhớ đâu!
“Ai về Nam quốc... tôi về với”
Ngày lễ phong quan lại khóc ròng
Tài năng chẳng góp cho đất nước
Mang nỗi đau này, ai biết chăng?
“Ai về Nam quốc... tôi về với”
Mưa gió mịt mù đất Giang Nam
Vỏ chanh hết nước nằm chung rác
Tội nghiệp Thần y, kiếp cơ hàn
“Ai về Nam quốc... tôi về với”
Cho dù hài cốt vẫn nơi xa
Cùng thương tài mệnh thần Nam dược,
Đền lớn đã xây giữa quê nhà.
Cây thuốc, sách thần còn nguyên đó
Thành tâm hương nến nhớ ơn người
Hồn thiêng xin nhập vào cây, cỏ
Thành tiên Nam dược cứu muôn đời.
(1) Đại danh y Tuệ Tĩnh sống thế kỷ XIV, quê xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng).
VĂN DUY