Ngày 8.3, ngày cưới của chị và anh thật hạnh phúc. Chị ngập tràn trong niềm vui sướng với những lời chúc tụng ngọt ngào.
Niềm vui nhân đôi của chị là hoa, quà và những nụ hôn nồng thắm của anh. Sau ngày cưới, món quà đặc biệt mà anh dành tặng chị là chuyến du lịch ở xứ sở ngàn hoa.
Đà Lạt vào mùa này đẹp lạ thường, hoa trải ngập phố phường. Nhiều đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau dạo phố bằng xe đạp, trước giỏ xe là những cành hồng nhung đẹp mê ly. Đêm 8.3 ở Đà Lạt, không khí lạnh của thành phố không làm chị rét run vì bên cạnh chị đã có “chiếc áo ấm” là anh.
Anh siết chặt vòng tay vào cơ thể chị và hứa rằng: “Mỗi năm, vào ngày 8.3, em sẽ nhận được 9 cành hồng ngào ngạt”. Chị đê mê trong những lời nói vỗ về của anh. Đôi vợ chồng son nắm tay nhau đi vào thiên đường hạnh phúc. Nơi ấy có đồng hoa xanh rì, bướm bay kín lối...
Đúng như lời anh hứa, năm nào cũng thế, cứ đến ngày 8.3 là chị lại nhận được 9 cành hồng. Những cành hồng được tỉa tót kỹ lưỡng, nằm gọn lỏn trong chiếc giỏ, bên trong là một tấm thiệp đơn sơ với những lời chúc đáng yêu của anh.
Chị nhận với cảm xúc hạnh phúc dạt dào, ôm hoa vào lòng mà nâng như trứng mỏng. Để tạo sự bất ngờ, đôi khi hoa được đặt trước cửa nhà hoặc treo lủng lẳng trên hàng rào vào những lúc chị đi chợ. Hoặc giữa lúc vợ chồng dạo chơi công viên vào đêm 8.3, đột nhiên có một người mang hoa lại chúc mừng chị.
Và dĩ nhiên, lúc đó anh tạm lánh mặt để dành cho chị những phút giây ngạc nhiên, bất ngờ. Anh thích lãng mạn, chị cũng thế nên cuộc sống của hai người rất tâm đầu ý hợp, chưa bao giờ xảy ra những mâu thuẫn dù là nhỏ nhặt.
Rồi anh được sếp cử đi học tập và làm việc 3 năm ở Hong Kong. Sự nghiệp của anh mở ra một chân trời mới xán lạn nhưng anh còn do dự. Xa vợ, xa gia đình, anh chẳng muốn chút nào. Nhưng được sự ủng hộ của chị và bố mẹ, anh bịn rịn chia tay vợ. Nước mắt buổi xa nhau lăn dài trên má chị. Anh cắn chặt môi bước đi…
3 năm, quả thật là một thời gian dài, một thử thách nghiệt ngã cho đôi vợ chồng trẻ. Vẫn giữ đúng lời hứa, mỗi năm vào ngày 8.3, chị đều nhận được hoa và những lời chúc nồng nàn thắm thiết của anh.
Công tác nơi xứ người cả năm, anh chỉ được về thăm vợ vào những ngày Tết. Thời gian ngắn ngủi bên nhau không đủ để vợ chồng son tâm sự và lãng mạn vì còn phải đi chúc Tết ông bà, thăm họ hàng… Chỉ có mỗi tối, vợ chồng trẻ mới được gần gũi bên nhau.
Ôn lại những kỷ niệm trước đây, chị đem nhiều giỏ hoa hồng khô đưa cho anh xem. Tất cả những món quà vô giá này từ thời yêu nhau rồi đến lúc cưới nhau chị đều trân trọng cất giữ cẩn thận. Rồi chị đọc lên những câu thơ ngô nghê trong tấm thiệp do anh sáng tác tặng riêng mình. Hai vợ chồng nhìn nhau cùng cười nghiêng ngả. Hạnh phúc tràn trề.
Ngày 8.3 lại về trong sự chờ đợi háo hức của chị. Giống như một đứa trẻ chờ quà bánh của mẹ đi chợ về, chị ngồi trong phòng nôn nao chờ người mang hoa đến. Chị suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết năm nay anh sẽ tặng cho chị hoa hồng màu gì: xanh, vàng, nhung hay đỏ? Chuông cửa vang lên liên hồi.
Trong lòng chị rộn rã những cảm xúc khó tả. Chị chạy ùa ra, niềm phấn khởi lênh láng. Lạ thay, hôm nay có 4 bốn người ở cửa hàng hoa mang hoa đến, dáng vẻ trang nghiêm. Họ trao cho chị giỏ hoa hồng màu trắng và bảo chị mở cánh thiệp ra đọc ngay. Đang vui sướng, chị răm rắp làm theo.
Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên môi chị vụt tắt khi đọc được những dòng chữ nguệch ngoạc của anh: “Em yêu, anh chúc em ngày 8.3 vui vẻ. Suốt cuộc đời này anh mãi mãi yêu em. Nhưng em yêu ơi, cho anh xin lỗi, anh không thể cùng em đi hết con đường đời…”. Dòng chữ càng gấp gáp và buông lửng giữa chừng.
Linh tính chị mách bảo có điều gì không hay đã xảy ra với anh. Những “nhân viên đưa hoa” chìa ra cho chị một phong thư khác: giấy báo tử của anh. Dường như không có nỗi đau nào hơn thế.
Chị ngất đi nhiều lần. Anh đã bỏ chị mà đi về bên kia thế giới trong một vụ tai nạn ô tô ở xứ người. Ôm đóa hoa trắng vào lòng, chị ngồi bệt xuống đất khóc nức nở như một người điên. 9 đóa hồng trắng - món quà cuối cùng của anh dành tặng chị nhân ngày 8.3.
THANH VŨ