Nếu ai đã đến "làng ba ba" Đại Đồng (Tứ Kỳ, Hải Dương) cáchđây khoảng 5 năm sẽ không thể tưởng tượng ra cảnh đìu hiu nhanh đến vậy của một địa phương nuôi ba ba nhiều năm nay.
Anh Phạm Huy Tưởng, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng kể, thời hưng thịnh nhất nghề nuôi thuỷ sản ở xã là từ 2000-2005, lúc đó có xã 124 ha thuỷ sản thì khoảng 40 ha nuôi ba ba. Nông dân ở đây tự tìm hiểu, tự nghiên cứutài liệu, tự mua giống. Họ tận dụng mọi ao hồ, thùng rãnh đểnuôi ba ba thậm chí còn bốc cây, đào vườn lên làm ao. Chỉ vài chục m2là có thể cải tạo thành nơi nuôi ba ba, rất manh mún, tự phát. Đến năm2002-2003, chính quyền xã thấy việc cứ để dân phát triển nuôi ba ba mộtcách tự phát thế là không ổn liền biến nó thành chủ trương, đưa vàonghị quyết, coi đó là kinh tế mũi nhọn. Mọi thứ làm có chỉ đạo hơn,nông dân được tập huấn kỹ hơn nên năng suất, chất lượng nuôi có kháhơn. Thời cao điểm có 500 hộ nuôi, đónggóp chừng 20-25% tổng thu nhập của xã. Giờ giá cả thất thường, nuôikhông tập trung, cộng thêm chưa vấp dịch bao giờ nên đến khi dính dịchbệnh, nông dân không có kinh nghiệm xử lý, quy mô nuôi chăn nuôi co lạicòn chừng 1/3. Giờ trong thôn 10 hộ nuôi ba ba trước đây giỏi chỉ còngiữ được 1-2 hộ còn lại là tình trạng bỏ không, thả cá hoặc đã lấp ao. Anh Nguyễn Văn Tuý với kinh nghiệmnuôi ba ba 20 năm, diện tích nuôi tới 2.000m2 mà vẫn còn không ngờ tớimình bị một kinh nghiệm đau đớn thế. Số là, mấy năm trước nhập 600 conba ba, mất trên 60 triệu tiền giống. Thả đầu năm, tầm tháng 4, tháng 5ba ba dừng ăn. Chừng nửa tháng sau, chúng bơi ngoi sát bờ, cầm rổ xúclên chỉ một lúc là chết với cùng một triệu chứng bụng vàng. Anh khôngbiết tại sao, chỉ nghĩ do nước bẩn nên ra mua thuốc khử trùng cá ba savề té xuống ao nuôi để làm sạch nước và dừng cho ăn một thời gian, baba vẫn chết, còn sót con nào lại rất gầy. Mới đầu còn gan, sau anh đànhbán tháo giá rẻ bằng ½ giá thông thường, gỡ lại được một ít. So với anh Tuý, ông Nguyễn Đức Thuậncòn thất bại nặng hơn. Nhà ông có 1,5 sào nuôi ba ba, thả tới 300 conba ba. Liên tục từ năm 2004-2005 đều bị dính dịch, mỗi năm mất tới 30triệu. Chán ba ba trơn, ông chuyển sang nuôi ba ba gai cũng không thànhcông lắm nên đành bỏ hoang ao giữ lại trong vườn nhà còn một bể 70m2thả 30 con ba ba bố mẹ thế mà thỉnh thoảng vẫn bị chết. “Một con ba bagiống ra đi mất từ 3-4 triệu đồng. Kinh nghiệm thứ nhất là phải cho ănít đi thì môi trường ít ô nhiễm. Kinh nghiệm thứ hai là ba ba phải cùngthả từ nhỏ cho quen chuồng, quen tính hoặc thả mới đồng loạt chứ khôngcó thả cấy dặm bởi đặc tính của chúng hay đánh nhau khi thấy đối tượnglạ. Chúng đánh nhau hăng đến mức có con phải lao lên bờ, chết vớithương tích đầy mình. Kinh nghiệm thứ ba là không xây bệ xi măng trongao nuôi bởi ba ba bò lên ăn, xước bụng gây lở loét. Nên cho ăn bằng vó, thả thức ăn xuốngrồi kiểm tra xem lượng thừa thiếu thế nào. Cũng không nên lội xuống aovì khi lội xuống sẽ lẫn ổ, ba ba chạy sang ổ của nhau là cắn nhau ngay.Nuôi mật độ vừa phải, cho ăn vừa phải chứ trước đây tôi thả 300 controng một cái ao rộng 480 m2 là dày quá, mỗi ngày lại cho ăn khoảng 1tạ ốc bươu vàng hay 20 kg cá mè, nước nhanh ô nhiễm, sinh dịch bệnh. Cứmỗi lần ba ba chết, những con to chừng 4-5 kg toàn phải giấu vợ con âmthầm đi chôn vì sợ họ xót ruột . Cuối cùng quan trọng nhất khi nuôiphải có đồng vốn dài hơi vì đầu tư cho nuôi ba ba bố mẹ, có những conđẻ đến năm thứ tư mà trứng vẫn không đậu vì không có đực, vẫn phải chấpnhận, chờ đợi”. Anh Nguyễn Văn Thư có diện tích 2,5sào ao bảo với tôi rằng nếu suôn sẻ không có gì nuôi lãi bằng con baba. Thế nhưng anh cũng đã từng vấp liểng xiểng trong nghề: “Năm 2004,2005 tôi thả 80 triệu tiền giống. Một sáng ra ao, nhìn màu nước và mùihôi bốc lên là biết cháy nhà rồi, lửa đã bốc đến chân, muộn rồi. Saunày nghiệm ra, có lẽ mình cho ăn thừa thãi quá mà ba ba đâm sinh bệnh. Trước tôi toàn cho ăn từ 7-10% thứcăn/trọng lượng ba ba, những hôm chúng khoẻ thì ăn hết, khi thời tiếtthay đổi, ăn ít lại thừa. Giờ chỉ cho ăn 4-5%/trọng lượng ba ba thôi.Không chỉ có thế, mới rồi tát ao mới biết mất chừng 18-19 con ba bagai, thiệt hại chừng 60 triệu. Lý do bởi chúng trèo tường rào ra ngoài.Tường bao quanh ao nuôi tôi đã thiết kế lúc nước to nhất vẫn còn cao 1mcòn bình thường cao tới 1,5m tưởng chỉ có ngồi rung đùi không phải locái gì. Ai ngờ do tường để mộc, không trát nên ba ba bò leo lên bámtheo mạch vữa trốn thoát ra ngoài. Giống ba ba gai hay bò lung tunglắm, nhất là những hôm mưa rào hay thời tiết đổi mùa”. Những người sành sỏi của làng nuôi baba Đại Đồng khuyên số lượng nuôi thấp nhất cũng phải chừng 100 con bởinuôi ít quá vừa mất công mà mỏng lãi. Họ cũng có cách đề phòng mất cắpbằng làm sàn tre chìm cách mặt nước chừng một gang tay với kích cỡ lỗthoáng khoảng 20 nhân 30cm không lọt người để trộm không lặn xuống bắtba ba được đồng thời để ba ba lên xuống, ăn được, thở được, đẻ được.Cách đề phòng trộm thứ hai là vứt cành cây xuống làm chà. Những đốngcành cây được xếp đống khoảng mấy m3, ba ba chui vào đó làm ổ, còn kẻtrộm nếu xuống phải dỡ cả buổi cũng chưa bắt được. Cách thứ ba là chăngnhững dây đồng mảnh nối với máy báo động, kẻ trộm thò chân vào là đứtdây, còi báo động hú ngay. Có nhà còn làm đến năm cửa ải: báo động,chó, cũi, đèn thắp sáng và ngỗng. Chó và ngỗng là hai vệ sĩ phối hợprất ăn ý, bù trừ khiếm khuyết của nhau. Chó rất thính nhưng sau nửa đêmthường ngủ say còn ngỗng rất tỉnh, chó dễ đánh bả còn ngỗng thì không. (Theo Nông nghiệp Việt Nam) | ||