Nghe tin chồng phải nhập viện khẩn cấp, bà Nhã đang đi bế cháu ngoại mãi Thanh Hóa vội vã quay về.
Bắt xe ôm vào thẳng khoa cấp cứu, thấy chồng mặt tái xanh tái xám, dây truyền dịch loằng ngoằng khắp giường, bà Nhã bủn rủn tay chân, mãi không thốt nên lời.
Thấy vợ về đột ngột, ông Tuệ nhăn nhó mặt mày:
- Hôm qua từ công trường về nhà, vắng bà, may có cái Lý nấu cho bữa lẩu gà ăn với một rổ rau xanh. Đến 2 giờ sáng thì bụng sôi ùng ục, người mệt lả đành gọi taxi đưa vào viện.
Nghe đến đây, bà Nhã chột dạ:
- Thế ông thấy con Lý đi mua rau ngoài chợ hay hái rau trong vườn nhà?
- Ô hay, bà nói lạ nhỉ! Nhà mình có vườn rau xanh tốt thế sao phải mua rau ngoài chợ. Chưa bao giờ tôi ăn lẩu ngon đến thế. Tôi khoái rau xanh nên cứ chén thả phanh.
Bỗng bà Nhã rên rỉ:
- Chết tôi rồi! Đúng là cái Lý đã hại bố nó.
Ông Tuệ còn đang ngỡ ngàng thì bà Nhã than thở:
- Ông vào viện chính là do bữa ăn lẩu rau xanh vườn nhà đấy. Cả vườn chỉ có một luống sát bể nước là rau sạch, còn 7 luống phía bờ ao tôi mới phun thuốc trừ sâu đậm đặc để bán. Thế mà con Lý đã hái vào ăn ngay, làm gì chả ngộ độc. May là ông đi cấp cứu kịp thời chứ nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì tôi ân hận suốt đời.
Ông Tuệ đã nghe ra chuyện, rít lên:
- Thật đúng là “gậy bà đập lưng ông”. Cũng may mẹ con bà hại tôi trước lúc hại người. Mẹ con bà bỏ ngay cái kiểu nhắm mắt làm liều ấy đi cho tôi nhờ kẻo mang tiếng ác thì bao giờ gột được!
Bà Nhã ngượng ngùng:
- Thôi tôi xin ông be bé cái mồm. Tôi sợ lắm rồi!
NGUYỄN HUY THỰC