13,5 kg gạo quý hơn vàng

17/07/2022 07:01

Dịp ấy là kỳ giáp hạt năm 1974, trước đó tròn 20 năm. Trên đường đi thăm Côn Sơn, nghe cậu lái xe nói, Khoa (nhà thơ Trần Đăng Khoa) dạo này có bác sĩ chăm sóc sức khoẻ, lại có cả vệ sĩ bảo vệ nữa, ông bảo làm gì có.

Năm 1994, tôi về Hà Nội, nghỉ tại nhà khách Công đoàn trên phố Trần Bình Trọng. Giám đốc nhà khách là cô Hạ, bố trí cho tôi nghỉ tại một phòng 2 giường. Tình cờ tôi lại được xếp nghỉ chung với một bác sĩ. Hỏi tên làm quen mới hay ông là Phạm Văn Đoàn, từng là Trưởng ty Y tế tỉnh Hải Hưng.

Nghe tên tôi, ông nhận ra ngay và vui vẻ kể lại một kỷ niệm. Dịp ấy là kỳ giáp hạt năm 1974, trước đó tròn 20 năm. Trên đường đi thăm Côn Sơn, nghe cậu lái xe nói, Khoa (nhà thơ Trần Đăng Khoa) dạo này có bác sĩ chăm sóc sức khoẻ, lại có cả vệ sĩ bảo vệ nữa, ông bảo làm gì có. Vậy thì vào xem sao. Thấy Khoa đang ngồi sửa bài thơ “Bài hát gọi cây lúa”, rồi đưa cho ông đọc và nhờ ông góp ý để sửa thêm. Bài thơ đã làm ông cảm động: “Hãy chín nào, lúa ơi!/ Hãy trải vàng ươm đến tận chân trời/ Những hạt tròn lông lốc/ Những hạt đầu mùa như ong làm nhộng/ Ta thổi xôi lên cúng ông bà/ Chết mấy mươi năm còn đói…”.

Bài thơ sau đó ít ngày đã được đăng trên trang nhất báo Nhân Dân. 

Gặp bữa, bố mẹ tôi giữ ông ở lại ăn trưa cùng với gia đình. Nhà dọn ra chỉ có cháo với rau muống luộc. Ông bỏ cuộc đi Côn Sơn, đánh xe ngược về Hải Dương, gặp thẳng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng Nguyễn Hoài Bắc, vốn là bạn ông. Ông bảo: Cả tỉnh chỉ có một cháu Khoa làm thơ, mà để nó đói vàng cả mắt ra. Ông Bắc bảo làm gì có chuyện đó. Được báo cáo là nó có nhiều tiền nhuận bút lắm cơ mà. Ông bảo tôi vừa ăn cháo ở nhà nó lên đây.  

Hôm sau, mẹ tôi thấy ông lại đến thăm và giao cho mẹ tôi 13,5 kg gạo. Mẹ tôi cảm ơn, nói với ông rằng, số gạo này còn quý hơn vàng, đủ ăn cháo 1 tháng, vì lúc đó không chỉ nhà tôi mà nhiều nhà khác cũng đang đói. Mẹ tôi chỉ biết ông là một “bác khách” không biết tên, mà ông cũng không nói tên mình. Chỉ nói đây là gạo bạn ông tặng. 

Ông Đoàn bảo tôi, đấy là tiêu chuẩn gạo tháng sau của Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hoài Bắc. Mãi sau này tôi mới biết ông Bắc lúc đó là Phó Chủ tịch Thường trực. Ông Bắc yêu cầu nhà ăn ứng trước tiêu chuẩn gạo tháng sau cho ông, chủ nhật tới ông về nhà, sẽ tải lên đủ số gạo đó bù vào cho nhà ăn. Tôi nghe ông Đoàn nói mà bàng hoàng cả người. Tôi hỏi ông Đoàn số điện thoại của ông Bắc, thay mặt bố mẹ tôi để điện cảm ơn ông. “Không cần. Việc qua đã 20 năm, không cần nhắc lại. Anh Bắc chắc cũng đã quên điều đó rồi. Làm được một việc tốt cho ai thì khi làm xong rồi, nên quên điều đó đi, anh Minh ạ!”, ông Đoàn bảo.

TRẦN NHUẬN MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    13,5 kg gạo quý hơn vàng