Tình yêu không giới hạn

CHỦ NHẬT, 15/04/2018 10:57:43

Bằng tình cảm chân thành, nhiều người bình thường đã vượt qua rào cản đến với người khuyết tật. Đây chính là liều thuốc quý để người khuyết tật vơi bớt thiệt thòi và thêm nghị lực sống.


Hình ảnh gia đình hạnh phúc của chị Tuyết
Yêu bằng trái tim

Tham gia nhóm Hội Người khuyết tật Hải Dương trên Facebook, tôi khá ấn tượng với nick name DoTuyet. Chủ nhân của nó là chị Đỗ Thị Tuyết ở xã Gia Khánh (Gia Lộc). Chị Tuyết chỉ cao khoảng 1 m. Nhưng chiều cao bất thường này có vẻ như không ảnh hưởng gì đến đời sống tình cảm vợ chồng của chị. Bởi trên tường  Facebook của chị thường ngập tràn những bức ảnh vui vẻ bên chồng và các con. Các thành viên của Hội Người khuyết tỉnh cũng cho biết nhiều lần hội tổ chức tập huấn, tham quan, chồng chị Tuyết thường đưa đón hoặc đi cùng để chăm sóc cho vợ. Suốt 10 năm đã qua, tình cảm ấy vẫn chưa phai nhòa ở đôi vợ chồng có ngoại hình đũa lệch ấy. 

Chị Tuyết quen anh Nguyễn Văn Tú (chồng chị bây giờ) từ những lần đi giao lưu, biểu diễn văn nghệ do một nhóm người khuyết tật tổ chức ở Hưng Yên. Sự nhiệt tình, yêu đời của chị đã khiến chàng trai trẻ kém tuổi dần dần cảm mến. Bất kể ngoại hình khiếm khuyết của chị, tình cảm anh dành cho chị ngày càng nhiều. Lúc ấy và đến tận bây giờ anh Tú vẫn luôn nghĩ rằng chị Tuyết là người phụ nữ tuyệt vời cả về hình thức lẫn tâm hồn. Những thiệt thòi của chị càng làm anh yêu và muốn bù đắp cho chị nhiều hơn. Khi biết anh yêu chị, cả gia đình anh Tú ở Hưng Yên đều phản đối. Để bảo vệ tình yêu của mình, anh Tú đã quyết định về quê chị Tuyết lập nghiệp. Giờ đây, cuộc sống hạnh phúc của anh chị đã hàn gắn những mâu thuẫn gia đình. 

Từ bé, chị Nguyễn Thị Nha (sinh năm 1983, ở xã Tân Dân, Kinh Môn) đã bị cụt mất một cánh tay. Vào đầu năm 2017, chỉ sau một thời gian ngắn trò chuyện qua mạng, anh Nguyễn Mạnh Hùng đã đem lòng cảm mến chị Nha. Một buổi tối, khi được chị Nha nhận lời yêu, anh Hùng đã không kìm nén được hạnh phúc. Anh đi xe máy cả đêm từ Ninh Bình về Kinh Môn để gặp chị. Khoảng giữa năm 2017, chị Nha mắc bệnh phải điều trị dài ngày ở Hà Nội. Lúc ấy, dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng anh Hùng đã coi chị như vợ và bỏ cả công việc đang làm để có thời gian chăm sóc chu đáo cho chị Nha. Khi được hỏi tại sao lại chọn một người khuyết tật để gắn bó, anh Hùng chia sẻ: “Vợ tôi tuy khuyết tật về cơ thể nhưng có một trái tim và tâm hồn khỏe mạnh. Cô ấy luôn sống tốt với mọi người, thích tham gia công tác xã hội dù bản thân còn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chính điều ấy đã khiến tôi cảm mến và ngày càng yêu thương cô ấy hơn”.

Tình yêu đẹp của anh Hùng, chị Nha đã sang trang mới bằng một đám cưới đầm ấm vào cuối năm 2017. Để chăm sóc tốt cho vợ, anh Hùng đã về Tân Dân sinh sống và xin vào làm cho một doanh nghiệp ở địa phương. Hằng ngày, anh vẫn vẹn toàn việc nhà để chị toàn tâm với công tác xã hội của mình ở Hội Người khuyết tật tỉnh.

Tỏa sáng nghị lực sống

Gần 30 năm qua kể từ ngày về ở với nhau, vợ chồng ông Phạm Quang Quang và bà Nguyễn Thị Thanh ở thị trấn Gia Lộc luôn chung lưng đấu cật xây dựng gia đình. Ngày bé, sau một cơn bạo bệnh, ông Quang bị bại liệt. Để di chuyển ông phải nhờ vào đôi nạng và chiếc xe lăn. Ý thức được khiếm khuyết của mình nên chưa bao giờ ông ngừng nỗ lực, đặc biệt là từ khi xây dựng gia đình. Ông Quang cho biết: “Vợ mình là người phụ nữ bình thường. Cô ấy đến với mình có thể do cảm mến nhưng cũng có thể vì nhiều lý do khác nữa. Để cuộc sống hạnh phúc và để bù đắp cho cô ấy mình phải nỗ lực với đúng nghĩa là tàn nhưng không phế”. 

Với suy nghĩ tích cực ấy, không ngại những khó khăn của bản thân ông Quang luôn gắng sức làm kinh tế, chăm lo gia đình. Ông đã trải qua nhiều nghề từ dệt thảm thuê, cắt may quần áo, kinh doanh máy xay xát thóc gạo… Với sự hỗ trợ của người vợ tảo tần, ông đã vượt qua nhiều khó khăn để gây dựng cơ đồ. Nhìn căn nhà khang trang đủ đầy, hạnh phúc của gia đình ông Quang hiện nay ít ai nghĩ rằng chủ nhân của nó lại là một người đàn ông bị bại liệt.

Ở xã Quyết Thắng (Ninh Giang) mọi người thường lấy gương gia đình anh Nguyễn Văn Mã và chị Đỗ Thị Quát (cùng sinh năm 1970) khi nói về nỗ lực vượt khó vươn lên. Anh Mã vốn bị dị dạng cột sống từ nhỏ, đi lại khó khăn và dáng người cong vẹo. Tuy hình thể không đẹp nhưng chị Quát vẫn đồng ý đến với anh. “Mình nghĩ muốn giữ chân và chiếm tình cảm của vợ thì cách duy nhất là phải đối xử tốt với cô ấy và làm ra kinh tế để cô ấy không vất vả trong cuộc sống, không thiệt thòi so với chúng bạn khi lấy chồng khuyết tật”, anh Mã chia sẻ.

Nói được làm được nên chẳng mất nhiều thời gian sau ngày cưới, chị Quát đã bị anh Mã thuyết phục hoàn toàn. Hằng ngày anh luôn chăm sóc vợ ân cần. Đặc biệt anh chưa bao giờ ỷ vào sức yếu mà luôn gắng sức làm ăn. Không có điều kiện đi xa, anh Mã ở nhà xây chuồng trại chăn nuôi. Tùy từng thời điểm theo nhu cầu thị trường anh nuôi lợn, vịt, gà, bò… Cứ thế, vợ chồng họ đã gây dựng được cơ đồ thuộc loại kha khá ở chốn thôn quê, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
THANH NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu

  • Bùi Thu Hằng 4/19/2018 8:08:49 AM

    Bài viết rất xúc động và có những dẫn chứng cụ thể, chân thực!

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.