Tấm lụa màu phấn hồng

16/09/2018 16:49

Chị đang ngồi chấm tập bài cho học sinh, vừa vào đầu năm học trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, chợt dừng lại bởi tiếng điện thoại của anh reng reng trong phòng ngủ.



Tiếng nói chuyện nhỏ dần bởi anh đã ra đứng ở ban công. Chị ngồi im để lắng tai nghe, tay vẫn cầm cây bút đỏ. Nhưng chưa nghe rõ được nội dung gì ngoài tiếng dạ vâng thì anh đã tắt máy, rồi vội vàng chuẩn bị tìm quần áo để thay. Nhìn cung cách của chồng là chị biết anh lại chuẩn bị đi.

Chị đánh tiếng trước:

- Anh đi đâu đấy? 

 Anh lần chần:

- À, ừ, anh Vũ vừa gọi anh hôm nay câu lạc bộ cầu lông lại giao lưu.

- Mới hôm trước thi xong, nay lại giao lưu? Anh vừa ốm dậy, bác sĩ dặn phải kiêng vận động mạnh và ăn uống cũng phải thận trọng? 

- Ừ, anh nhớ rồi, ở nhà mãi buồn quá! Anh đi cổ vũ cho đội thôi, sẽ không bia rượu.

Trông khuôn mặt xanh mướt vì trận xuất huyết dạ dày vừa rồi của anh, chị thấy nhói lòng, anh đã phải nằm lì ở nhà hơn hai tháng hè để chữa trị, mới dắt xe túc tắc đi thăm bạn bè chục ngày hôm nay. Cũng may mà trận ốm đúng dịp nghỉ hè, không ảnh hưởng tới công tác giảng dạy của cả hai vợ chồng. Chị dạy văn, còn anh dạy mỹ thuật. Anh còn thêm nghề tay trái là cây cảnh, ngoài giờ dạy anh hay đi tỉa cây cho người khác, chiều rảnh đi chơi cầu lông. Vậy mà hè này anh phải kiêng khem vận động mạnh. Chị hiểu anh cứ quanh quẩn ở nhà lâu vậy kể cũng buồn. Chị lấy cho chồng bộ quần áo thể thao rồi dặn dò:

- Có chơi thì cũng nhẹ nhàng thôi anh nhé!

- Anh không mặc bộ này, để anh tìm bộ màu tím cũ.

- Bộ ấy cũ rồi, lại có cả nhựa cây do cuối năm anh mặc đi cắt tỉa cây cảnh thuê cho người ta nữa này.

 Anh lại lúng túng: 

- Tại bữa nay anh gầy nên chỉ vừa bộ đấy thôi.

Có lẽ chừng đã ba năm nay anh không mặc tới, nó bị xếp dưới đáy hòm, nhiều vết gấp trông nhàu như tàu lá. Anh không quan tâm tới điều đó, thấy nó thì cầm lấy ngay để mặc lên người. Khi anh vừa rũ cái áo thì một gói giấy báo nhỏ rơi xuống.

- Giấy gì đấy?

- À, em quên, bài báo có liên quan đến một bài dạy của em, em giữ lại làm tư liệu ấy mà, để ở đây mà em cứ đi tìm mãi.

- Vợ tôi còn chưa già mà đã lú lẫn thế rồi ư? 

Anh véo má chị đùa làm má chị ửng hồng như đánh phấn. 

Chị cười, cầm vội tờ báo lên, cho đến khi anh phóng xe đi, chị mới thở phào. Chị mở tờ báo được gói vuông vức ra, trong đó gói toàn tiền lẻ. Số tiền mỗi hôm đi chợ chị tiết kiệm một ít để định mua cho anh một hộp sữa tốt cho đường tiêu hóa. Đã nửa tháng nay, anh bị cắt khẩu phần sữa vì anh bảo chị anh đã ăn khỏe lên, anh không thích uống sữa nữa. Anh nói là thế nhưng khi pha sữa cho thằng cu Đa uống không hết, chị lại nói khéo anh uống hộ con thì anh vẫn uống, chị biết anh muốn cho chị đỡ phần chi tiêu.

Vào bàn ngồi định chấm tiếp tập bài khảo sát đầu năm, nhưng chị chợt nhìn lên tường thấy cây vợt của anh vẫn treo trước bàn. Chị lầm bầm trách chồng còn lú lẫn hơn cả mình, đi chơi cầu lông mà không cầm vợt. Đằng nào thì chị cũng định chiều nay ra phố mua cho anh hộp sữa, chị cất tập bài của học sinh cẩn thận vào trong cặp rồi một lần nữa cẩn thận đếm lại số tiền trong giấy báo.

Hàng sữa sát với hàng áo dài. Mua sữa cho chồng xong, chị không thể không đứng ngắm mảnh vải lụa màu phấn hồng treo trước cửa quán, chị đã từng ước ao có một cái áo dài màu phấn hồng để mặc lên lớp, nhưng là trước kia thôi, khi anh chưa bị bệnh phải đi cấp cứu.

Cô bán hàng thấy chị thì mời chào:

- Lúc nãy có anh dặn để lại tấm lụa màu phấn hồng này cho anh ấy rồi. Trong này em có nhiều vải đẹp lắm! Mời chị vào xem.

Chị mỉm cười từ chối. Đã lâu chị không còn ước ao về nó nữa, chỉ là ngắm cho thỏa mắt thôi.

Nhà anh Vũ ở ngay sát sân kho của thôn. Thấy vợ bạn đến với cái vợt cầu lông trên tay, anh Vũ đang chơi bèn chạy ra.

- Nhà em đi chơi quên vợt, tiện đường em mang vào cho.

- Chú ấy bảo vẫn phải kiêng vận động cơ mà, mấy hôm nay có đến đây đâu?

Đôi chân chị rã rời đạp xe trên đoạn đường trở về, chiếc vợt cứ nảy lên trong lồng xe như cái gai trong mắt.

Chưa bao giờ anh nói dối chị. Chị tự chất vấn mình: hay do chị tin anh nên vì thế đây là lần đầu tiên chị bắt quả tang anh nói dối chị. Vậy thì anh đi đâu cả mấy ngày hôm nay thay cho việc đi chơi cầu lông, gặp gỡ bạn bè cho đỡ buồn? Anh đi đâu sau cú điện thoại. Mấy cọng rau muống nhặt rồi lại được vứt vào chỗ chưa nhặt, lộn xộn. Gan ruột chị cũng rối bời. Tại sao anh phải ra ban công để nghe điện thoại? Hay chẳng lẽ anh đã có cô nào đó hẹn hò nên mới phải giấu chị, lúng túng như vậy lúc chị hỏi chăng? Mặt chị như có đám mây mù.

- A, bố về rồi.

Anh bước vào, mồ hôi vẫn còn trên trán, má anh sạm nắng, hóp đi khi anh cười. Anh đưa gói quà cho chị:

- Ngày mai là kỷ niệm mười năm ngày cưới, cũng là dịp đầu năm học mới, anh có quà cho em này!

Thằng cu Đa ôm ngay lấy gói quà và đòi mở. Khi chiếc nơ rơi xuống, gói giấy mở ra tấm lụa màu phấn hồng ở quán bán vải lúc nãy thì chị ngỡ ngàng đến hoa mắt, cùng lúc ấy, chị nhìn thấy trên bộ quần áo anh mặc có thêm nhiều vết nhựa cây mới dính vào, cả đôi bàn tay anh cũng đầy vết nhựa. 

- Anh đã đi cắt cây cho người ta?

Anh gật đầu:

- Ừ, có nhà gọi anh tới cắt tỉa cho mấy chậu cây cảnh đã tốt um lên, anh sợ em can nên...

Tấm lụa như áng mây hồng bồng bềnh trên tay chị, lòng chị chợt rưng rưng…

HẰNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấm lụa màu phấn hồng