Ranh giới

22/07/2018 11:36

Lần nào tâm trạng bất ổn, Trang đều ra công viên ngồi một mình. Chỉ mươi phút thôi là lòng nhẹ bẫng.



Hôm nay, Trang đến lâu hơn mọi ngày. Cô đắn đo mãi về lời của chú Khang trưởng phòng:

- Cháu cố gắng đi du lịch cùng công ty. Kinh phí đã có công ty hỗ trợ. Ban giám đốc định lịch vào trọn ba ngày nghỉ lễ tới rồi đấy.

Mấy hôm nay cả công ty hồ hởi kháo nhau về chuyến đi Đà Nẵng. Trang cứ phân vân mãi. Thực ra, cô lo nhất là chuyến đi này cũng có anh Hoàng. Xét cho cùng thì cả đoàn có hơn hai chục người chứ có phải đi riêng với anh Hoàng đâu mà lo. 

Trang làm ở phòng kỹ thuật cho một công ty chuyên về quản trị mạng. Phòng có 5 người thì Trang ít tuổi nhất rồi đến Hoàng. Tuy trẻ nhưng Hoàng có chuyên môn tốt, tính tình hiền lành, cởi mở nên ai cũng quý mến. Với Trang, ngay từ lần đầu gặp, cô đã có ấn tượng tốt về anh. Trong lúc loay hoay không biết làm thế nào để lấy xe máy ra khỏi lán thì anh đã tới giúp cô. Anh còn nhẹ nhàng bảo: 

- Lần sau, em để xe ở lối đi đây này. “Chân yếu tay mềm” mà để sâu trong này, lúc cần không lấy xe ra được.

Sau hai năm, anh Hoàng là người cô thân nhất trong phòng. Tất cả những thứ thuộc về anh dường như lại có sức hút đặc biệt với Trang. Dạo gần đây, đối diện với anh, cô thấy mình bối rối hơn. Có lẽ, tình cảm cô dành cho anh không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp thông thường. Nhưng cả cô và anh Hoàng đều đã có gia đình riêng. Vì điều này, Trang cứ băn khoăn về chuyện có đi du lịch hay không?

Chuyến đi Đà Nẵng thật đáng nhớ. Lần này, Trang được tha hồ phóng tầm mắt. Khá nhiều điểm đến thú vị mà cô chưa từng biết đến. Thỉnh thoảng lại được sánh đôi cùng Hoàng, nghe anh thuyết minh như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Lúc cả đoàn xuống tắm biển, Trang cứ tần ngần đứng trên bờ. Thích biển thật nhưng cô vẫn sợ sóng. Từ đằng xa, anh Hoàng lao tới kéo cô ra ngoài xa. Mỗi khi những con sóng lớn chồm tới cô phải vịn vào vai anh nhảy lên thật thích thú. Buổi tối, mọi người được tự do vui chơi. Trang lại cùng anh Hoàng đi dạo bên bờ biển, thuê xe đạp lượn vòng quanh thành phố. Một luồng sức mạnh vô hình làm cô say đắm đến nỗi quên mất lời tự nhủ phải giữ khoảng cách với anh như lúc đầu. Giờ cô chỉ mong thời gian trôi thật chậm để níu giữ khoảnh khắc bên anh. Từ hôm đi, Trang không liên lạc về nhà. Bốn cuộc gọi nhỡ của chồng lúc cô để ở chế độ im lặng, Trang không gọi lại. Cô cũng không mảy may bận tâm khi Hoàng luôn nhắc đến vợ và cậu con trai kháu khỉnh, nghịch ngợm ở nhà.

Rồi hành trình kết thúc. Đúng như dự tính ban đầu, xe về đến thành phố lúc 9 giờ tối. Trang đang chuẩn bị đồ đạc thì từ trên đầu xe vọng lại tiếng gọi:

- Trang ơi! Anh Toàn đến đón em ở cổng công ty rồi kìa. 

Vừa bước xuống xe, chồng cô đã đến bên hỏi: 

- Em có mệt không? Đưa hành lý đây anh xách cho.

- Em không gọi trước, sao anh biết mà đón?

- Lúc chiều anh gọi, thấy không có tín hiệu. Anh đoán em đang trên máy bay rồi. Hôm đi em chả bảo khoảng 9 giờ tối hôm nay đoàn sẽ về đến công ty còn gì! Thôi, em lên xe đi.

Những mẩu chuyện rời rạc giữa hai vợ chồng vì không có tiếng trả lời của Trang đã dần kéo cô ra khỏi giấc mơ về Hoàng:

- Từ hôm em đi, con nhớ em lắm. Tối nay con cứ thức đòi chờ mẹ về. Anh vừa dỗ mãi mới chịu đi ngủ. 

- Hôm qua, anh đưa con đi công viên chơi, chụp được nhiều ảnh đẹp lắm. 

- Em sao vậy? Em mệt à? Sao em không nói gì cả?

Ngồi sau xe chồng, Trang cúi mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Mọi sự lãng mạn, nhớ nhung đã bay biến, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi. Câu hỏi “liệu mình còn tham lam điều gì nữa đây?” cứ xoáy vào Trang. Đã đến lúc phải tự mình xóa sạch những mơ mộng viển vông. Không gì có thể thay thế gia đình. Từ giờ, cô cần giữ khoảng cách thật sự với anh Hoàng, phải bước qua cái ranh giới ấy...

NGUYỄN PHƯƠNG LAN

(0) Bình luận
Ranh giới