Nuôi dưỡng tình yêu thương

13/09/2020 20:32

Trẻ chỉ nghe lời người lớn khi nó được yêu thương, nếu vì sợ nó mới nghe lời thì mọi hành động chỉ là sự chống đối.


Vừa đi chợ về đến cửa thì chị Hiền nhìn thấy cu Thanh giơ tay tát rất mạnh vào mặt con Bống.

- Sao con có thể làm như vậy hả? Nó là em con đấy!

Chị Hiền hét lên rồi quẳng hết cả túi đồ ra nhà, chạy lại ôm con Bống vào lòng. Nhìn tay Thanh cầm quyển truyện tranh nhằng nhịt các vết màu đủ loại, nhìn hộp chì màu lăn lóc trên sàn nhà, chị thầm hiểu là con Bống lại vẽ bậy bạ gì vào quyển truyện tranh của anh nó.

Thanh gườm gườm nhìn mẹ, vẻ mặt nó đầy giận dữ. Con Bống thì ôm chặt lấy mẹ, gào khóc thảm thiết. Chị Hiền bực lắm. Có phải là chị không dạy bảo các con đâu. Chị vẫn thường xuyên nói với Thanh rằng: “Anh em là phải thương yêu nhau, phải hòa thuận với nhau. Phải biết giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau mọi chuyện. Phải...”. Vậy mà… Cái thằng đến là khó dạy. Nó nghe đấy mà có thèm thực hiện đâu. Cái mặt cứ lì lì, câng câng ra, nhiều khi khiến chị phát khùng lên. Con với chả cái. Càng lớn càng khó bảo. Mới chín tuổi đầu đã thế này rồi thì không biết lớn lên chị phải làm thế nào với nó?
Và khi thằng Thanh cầm quyển truyện ném veo xuống đất và lấy chân giẫm lên như phản đối lại lời mẹ dạy dỗ thì chị Hiền không kiềm chế được nữa. Chị xông vào, túm lấy nó và tét cho mấy cái vào mông. Thế là cả nhà náo loạn hết lên vì tiếng khóc ầm ĩ của hai đứa trẻ, tiếng chị Hiền quát tháo. Đến nước này thì bà Loan không nhịn được nữa, bà vội chạy sang nhà con trai, bảo:

- Ba mẹ con lại tập trận à? Sao ngày nào cũng vài ba trận thế này? Đến khổ! Mẹ trông con mà cứ như là…

Không để cho mẹ chồng nói hết lời, chị Hiền gắt lên:

- Mẹ để yên con dạy cháu! Bà cứ chiều cháu, xót cháu, lẽ nào nó chả hư!

Bà Loan vẫn nhẹ nhàng nói:

- Con dạy bảo các cháu, mẹ không can thiệp. Nhưng có nhất thiết phải làm bọn trẻ gào khóc inh ỏi như thế không?

- Nhưng mà… con điên lắm! Mới tí tuổi mà nó đã thái độ với con rồi. Bà xem, nó đánh em như đánh kẻ thù, mẹ bảo thì lại hỗn. Thằng này cứ phải cho ăn roi. Tét vài cái vào mông nó thế này chưa ăn thua gì đâu - vừa nói, chị Hiền vừa đưa tay chí vào trán thằng cu Thanh.

Bà Loan vội kéo cháu về phía mình rồi dắt cả hai đứa vào nhà tắm, vừa rửa mặt dỗ dành cháu nín bà vừa hỏi rõ mọi chuyện. Sau đó bà nói với Thanh là em còn bé nên chưa biết quyển truyện của anh không được vẽ bậy. Con phải bảo cho em biết điều đó. Còn bé Bống, con muốn vẽ thì phải bảo anh cho em giấy để vẽ, không phải bạ đâu cũng vẽ được. Bà phân tích cho cháu rồi bảo cu Thanh dắt em sang nhà bà chơi cho mẹ bớt giận.

Hai đứa trẻ đi rồi, bà Loan vừa dọn đồ cùng con dâu, vừa thẽ thọt bảo rằng bà cũng từng làm vợ, làm mẹ, bà biết những áp lực cuộc sống đôi khi làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi nhưng phải tự cân bằng, biết điều chỉnh. Rồi bà nói con dâu cần nghiêm túc xem lại cách dạy con của mình. Trẻ chỉ nghe lời người lớn khi nó được yêu thương, nếu vì sợ nó mới nghe lời thì mọi hành động chỉ là sự chống đối.

Nghe mẹ chồng nói, chị Hiền dằn dỗi:

- Mẹ nói thế khác nào con không yêu thương con con. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, phải cái thằng rắn mày, rắn mặt, nói không được ấy chứ!

Bà Loan vẫn nhẹ nhàng, tỉ tê:

- Mẹ không nói con không thương yêu các con của con mà mẹ muốn nói là con thương yêu sai cách rồi con ạ! 

Nghe mẹ chồng nói, chị Hiền chợt thấy bối rối trong lòng. Có lẽ mẹ chồng chị nói đúng, chị đã yêu thương con sai cách mất rồi.

Bà Loan thấy con dâu chịu lắng nghe thì mừng lắm, bà bảo rằng tình yêu thương cũng cần được nuôi dưỡng, dạy bảo và để trẻ biết yêu thương cha mẹ, anh em và những người xung quanh thì bố mẹ phải làm gương cho con. Tạo cho con cảm giác an toàn và tin tưởng cha mẹ. Và muốn như vậy thì bố mẹ phải biết kiềm chế nóng giận, có sự yêu thương công bằng với các con...

HOÀI MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nuôi dưỡng tình yêu thương