Nhật ký của con

CHỦ NHẬT, 03/06/2018 12:51:20

Trong lúc cái Hà sang bà nội chơi, chị Hồng tranh thủ dọn dẹp lại phòng con gái.



Đã lâu lắm rồi chị không dọn phòng riêng hộ con, phần vì chị quá bận rộn với công việc buôn bán, phần vì chị muốn con gái phải tự lập, gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng từ hôm nhận kết quả học tập cuối năm của con, chị bần thần cả người bởi lúc ấy chị mới nhận ra con bé học sút hẳn so với học kỳ I.

Chị hí húi xếp lại giá sách của con cho gọn gàng thì phát hiện quyển sổ nhỏ nằm lọt thỏm trong chồng sách giáo khoa lớp 7. Chị tò mò giở ra xem. Đó là quyển nhật ký của Hà. Chị không hề biết con gái bắt đầu viết nhật ký từ bao giờ. Dù biết không nên đọc trộm nhật ký của con nhưng lúc này chị không thể kiềm chế được. Chị lo con bé yêu đương sớm nên học hành sa sút. Nhất định chị phải đọc, đọc thật nhanh và để lại như cũ để con bé không bị tổn thương vì việc làm vụng trộm của chị. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chị không buồn lau. Chị lật từng trang, từng trang. Những dòng chữ nắn nót đập vào mắt chị:

“Ngày… tháng… năm... Con buồn lắm. Con quyết định viết nhật ký vì mẹ không cho con kể chuyện trong nhà với ai. Hôm nay bố say rượu làm con sợ quá. Bố ngật ngưỡng về nhà, hơi thở nồng nặc, giọng nói oang oang. Nhìn thấy bố trong tình trạng say khướt, mẹ ngồi thừ ra, không chào, không hỏi. Bố gào lên: Tôi vào nhầm nhà à? Mẹ vẫn ngồi im ở phòng khách. Chỉ cần mẹ lên tiếng là một trận cãi vã giữa bố và mẹ xảy ra. Con sợ quá, đứng nép vào tường. Bố vẫn gào lên: Sao không ai lên tiếng? Hả? Hả? Bộ ấm chén bay vèo ra ngoài sân. Bố ném thích tay thì nằm vật ra ghế sa lông ngủ một mạch, chẳng biết trời đất gì nữa…”.

“Ngày… tháng… năm… Bố lại về nhà trong tình trạng say rượu. Con và mẹ đang ngồi bên bàn ăn chờ cơm bố. Vậy mà bố không ăn, bố chỉ tay vào mâm cơm hỏi vu vơ: Cho ăn gì thế? Gì thế này? Mẹ chưa kịp trả lời, bố cầm từng quả xoài chín ném bốp vào tường, nát bét. Con và mẹ phải dọn mất bao nhiêu thời gian. Nước mắt con tự dưng chảy ra. Con nuốt miếng cơm đắng chát trong cổ họng. Con học bài không vào. Hình ảnh bố say rượu làm con sợ...".

“Ngày… tháng… năm… Hôm nay bố say quá, bằng chứng là bố đã bấm chuông nhầm nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm đi vắng, khóa cửa ngoài mà bố cứ lấy chân đạp cổng rầm rầm, kèm tiếng gào rõ to: Mở cửa! Mở cửa mau! Mẹ nghe tiếng bố, cuống quýt chạy ra, dìu bố về nhà. Say mềm người mà bố vẫn còn đủ sức đập tan cái bát sành đựng cơm chó ở góc sân. Ôi! Bố thật tệ…”.

Đọc đến đây, hoảng quá, chị Hồng không thể đọc tiếp được nữa. Chị cứ nghĩ cái Hà trẻ con, không để ý những chuyện rượu chè của bố. Vậy mà nó bị ám ảnh đến nỗi không thể học bài được và phải ghi vào nhật ký. Chị đã khuyên chồng nhiều lần, hạn chế rượu bia bên ngoài kẻo hại sức khỏe. Hơn nữa, rượu vào lời ra, ảnh hưởng đến các mối quan hệ ở cơ quan và làm chị mệt mỏi. Anh cứ ừ hữ cho qua rồi đâu lại vào đấy, cứ gặp bạn bè rủ rê là anh uống quên trời đất, quên cả lời vợ dặn.

Chị Hồng là người biết nín nhịn nên chưa bao giờ chị bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay những lúc anh không tỉnh táo. Việc nhà chị lo chu toàn, buôn bán thì lời lãi gấp mấy khoản lương ba cọc ba đồng của anh, nhưng chưa bao giờ chị kể công hay làm anh bị lép vế. Vậy mà anh hay tự ái, tự cho rằng mình kiếm tiền ít hơn vợ nên tìm đến rượu để giải sầu. Lần nào say, về đến nhà anh cũng vớ được một cái gì đó để đập, để quật rồi nói lải nhải đủ chuyện mới chịu nằm ngủ. Hôm sau tỉnh lại, anh không còn nhớ chuyện gì hết. Chị lo lắng đến một ngày nào đó, con ma men cứ bám riết lấy anh, là nỗi ám ảnh của con cái thì chị biết làm thế nào.

Chị Hồng lặng lẽ để quyển nhật ký của Hà vào chỗ cũ. Chị không muốn con bé giận chị vì chuyện này. Suýt nữa thì chị đã hiểu lầm con gái, hiểu lầm lý do học sút của con. Chị liền nhắn tin cho chồng: “Hết giờ làm anh về nhà ngay, không uống rượu bia nhé vì em có chuyện quan trọng muốn nói”. Nhất định tối nay, chị sẽ nói cho anh biết về quyển nhật ký của con để anh phải thay đổi.
NAM HỒNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu