Ngả rẽ

08/04/2018 17:37

Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên khắp gương mặt Thơm. Gương mặt xanh xao bất thần tìm kiếm trong bóng tối.



Chưa kịp định hình được là thực hay mơ, Thơm chỉ nhớ trong lúc hoảng hốt mình ú ớ:

- Anh Ban ơi! Đừng đi! Đừng bỏ mẹ con em lại!

Bên cạnh vẫn là thằng Nhím và con Bống đang ngủ say tít. Tiếng thở đều đều của lũ trẻ làm Thơm thấy nhẹ người. Thơm đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình như cưng nựng. Chỉ hai tháng nữa là cô sinh. Cô đã cảm thấy nỗi sợ hãi trong cơn sinh nở của một góa phụ. Lấy vạt áo đưa lên mặt lau mồ hôi, Thơm thở dài từng tiếng một. Mới hai giờ sáng. Giấc mơ gặp Ban làm cô bừng tỉnh. Thơm nhẩm tính, hai hôm nữa là tròn một trăm ngày Ban mất. Ban ra đi để lại Thơm với hai đứa trẻ thơ dại. Thằng Nhím mới hơn bốn tuổi, con Bống chưa đầy hai tuổi rưỡi. Rồi mai đây, sinh linh bé nhỏ ra đời không kịp gặp bố nữa...

Từ ngày Ban mất, mẹ chồng Thơm gầy sọp. Mẹ bảo đêm nào cũng nằm mơ thấy Ban. Mẹ gọi khô ran cổ họng mà không thấy Ban trả lời, chỉ nhìn mẹ rồi lại bỏ đi. Người ngoài nghe cũng thấy xót xa. Thơm nghĩ mà tủi phận mình, thương cho bố mẹ chồng. Từ ngày lấy nhau, vợ chồng cô chưa bao giờ cãi vã. Ban luôn hiếu thảo với bố mẹ, hết mực thương yêu vợ con. Thế mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Nếu như không có bố mẹ Ban, không có những đứa trẻ thơ dại kia, có lẽ Thơm đã tìm cách đi theo Ban rồi.

Thơm nhớ, hai đứa biết nhau từ khi Thơm qua phụ giúp hàng tạp hóa của bố mẹ đẻ ở gần công ty Ban. Thỉnh thoảng đi làm về anh lại ghé vào mua hàng. Thơm trêu, đàn ông con trai mà hay phải sắm những thứ vụn vặt. Ban chỉ gãi đầu cười. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai đứa yêu nhau từ lúc nào không biết. Nên duyên vợ chồng mới được 5 năm, sắp có với nhau ba mặt con thì Ban đột ngột ra đi. Cô vẫn nhớ cuộc nói chuyện giữa cái ngày định mệnh ấy.

- Anh Ban ơi! Đợi em rồi hai vợ chồng cùng đi làm nhé!

- Anh phải đi trước, ở tổ của anh giao ca sớm. Hôm nay đón đoàn kiểm tra của tổng công ty về. Lát em đi sau nhé.

Mới được 20 phút thì có người lạ gọi từ điện thoại của chồng báo tin, Thơm chết lặng người. Một chiếc xe tải ở ngã ba đường mất lái lao thẳng vào xe máy của Ban. Ở bệnh viện được hai ngày thì anh mất.

Từ ngày Ban mất, mẹ chồng cô như người mất hồn, lúc nào bà cũng thần người khóc một mình. Cả tháng nay gần như bà không ngủ, miệng lúc nào cũng gọi tên con trai. Bố chồng thì chả nói chả rằng. Chỉ có lũ trẻ chưa biết gì là vô tư cười đùa.

Những ngày qua với Thơm dài như cả thế kỷ. Nhiều đêm Thơm nằm trằn trọc, ý nghĩ đi theo Ban lại xuất hiện. Cô chỉ muốn buông bỏ thực tại để trốn tránh nỗi đau này. Nhưng giờ bố mẹ, những đứa con thơ bé biết nương tựa vào ai. Mất con, mất cha, bây giờ họ không thể mất cô. Cô phải đứng lên thay Ban làm trụ cột gia đình.

***

Hôm nay mẹ chồng bị ốm. Thơm bê bát cháo lên thấy mẹ nằm quay mặt vào trong. Thơm biết mẹ sợ có người nhìn thấy mình khóc. Đặt bát cháo ở đầu giường, Thơm khẽ gọi:
- Mẹ ơi, con nấu cháo tía tô. Mẹ dậy ăn cho mau khỏi ốm.

Giọng bà còn nghèn nghẹn:

- Số phận thằng Ban ngắn ngủi quá! Sao ông trời không bắt tội hai cái thân già này đi.

Nghe đến đây, Thơm chỉ chực trào nước mắt. Cô đặt tay lên ngực, quay đi để nén nỗi đau.

- Tai nạn giao thông đến bất ngờ. Không ai muốn thế cả. Có những va chạm mà lẽ ra nếu cẩn thận hơn sẽ tránh được. Đó là bài học cho mọi người khi đi đường. Con nghĩ sự ra đi của anh ấy sẽ không vô nghĩa.

Thơm nắm chặt tay như không để cho nỗi đau bật lên thành tiếng. Cô ngồi lại gần vuốt nhẹ lưng mẹ:

- Mẹ cứ buồn phiền mãi thì bố con cũng không nguôi ngoai được. Con sắp đến ngày sinh nở rồi. Con không muốn khi sinh ra cháu phải chịu đủ sự thiệt thòi, thiếu thốn khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.

Im lặng hồi lâu. Bà từ từ ngồi dậy:

- Con nói đúng. Con cũng phải giữ sức khỏe để mẹ tròn con vuông cho thằng Ban nó mừng. Trước đây nó chỉ mong có nhiều con cái cho vui cửa vui nhà. Giờ nó không còn, mình phải nương tựa vào nhau mà sống thôi.

-  Vâng! Mẹ con mình phải cứng rắn lên. Mẹ ăn cháo đi kẻo nguội hết rồi.

Thơm bón cho mẹ từng thìa cháo. Tự nhiên cô thấy ấm lòng đến lạ. Trong khó khăn, đau khổ, mọi người phải biết đùm bọc, yêu thương để cùng nhau vượt qua. Thơm đã có thêm nghị lực để chăm lo cho cả gia đình trong những ngày sắp tới...

NGUYỄN PHƯƠNG LAN

(0) Bình luận
Ngả rẽ