Con rùa rụt đầu

CHỦ NHẬT, 10/06/2018 17:43:30

Anh Tầm vốn là một phó trưởng phòng, nhưng khi cơ quan anh thực hiện rà soát, tinh gọn đầu mối thì phòng anh phải sáp nhập với một phòng nữa.

Thế là một trong hai ông trưởng phòng bị xuống làm phó, cộng với mỗi phòng trước đó đã có 2 ông phó nữa là 5. Đương nhiên là trong bối cảnh hiện nay chẳng cơ quan nào lại để một bộ máy cấp phó trong một phòng cồng kềnh đến vậy. Thế là từng người bị đưa ra mổ xẻ xem có những ưu điểm, nhược điểm gì, thành tích cống hiến ra sao…

Thật không may anh Tầm lại thiếu mất cái tiêu chuẩn lý luận chính trị. Thực ra cách đây vài năm lãnh đạo cơ quan có tạo điều kiện cho anh đi học lớp trung cấp lý luận chính trị. Nhưng lúc ấy anh nghĩ mình chỉ còn chục năm nữa là về hưu còn cắp cặp đi học làm gì cho mệt. Vả lại lúc ấy anh đã được bổ nhiệm rồi, cứ nghĩ thế là chắc chân đến lúc về hưu. Hơn nữa, so về mặt năng lực, trình độ, thành tích… anh đều lép vế hơn. Thế là anh phải trở lại làm nhân viên. Tất nhiên còn thêm 1 người nữa cũng giống anh. Không hiểu chị kia cảm thấy thế nào, còn anh Tầm thì phải nói là sốc nặng. Ở cơ quan, anh trở nên thâm trầm, ít nói, hiệu quả công việc có khi còn kém hơn cả những nhân viên khác trong phòng. Mọi người cũng thông cảm cho anh. Ai cũng nghĩ ở địa vị của anh chắc họ cũng giống vậy thôi…

Dường như mọi sự tức giận, buồn khổ anh kìm nén lại để rồi khi về nhà anh sẵn sàng việc bé xé ra to, đá thúng đụng nia. Chị Thành vợ anh khổ tâm lắm. Bản thân chị cũng rất buồn khi anh bị xuống chức, muốn được chia sẻ với chồng nhưng lại chẳng thể mở lời với anh. Anh như một con rùa người ta chỉ khẽ tới gần đã vội rụt đầu lại.

Cũng đã lâu rồi, anh ngại tham gia các hoạt động tập thể. Không chỉ ở cơ quan mà ngay cả các buổi giỗ chạp, cưới xin của người thân trong gia đình anh cũng viện lý do đùn cho chị. Dần dà, chị còn phát hiện ra những việc cần phải thu chi trong gia đình anh cũng lảng tránh, lừa khéo cho chị. Trước đây, anh chị phân công rõ ràng: anh chịu trách nhiệm lo toàn bộ tiền học hành cho các con, chi phí đối nội đối ngoại, những khoản chi tiêu lớn trong nhà.

Chị chịu trách nhiệm lo sinh hoạt phí. Nhưng gần đây anh thường lơ tít trách nhiệm của mình. Ban đầu chị cũng không mấy để ý đến chuyện này. Chị chỉ nghĩ vợ chồng thì ai chi mà chả vậy. Nhưng dần dà, việc gì cũng đổ lên vai chị, gánh nặng ngày càng nặng khiến chị mệt mỏi, dễ bức xúc.

Cho đến một ngày, chị phát hiện ra là anh có "quỹ đen”. Chị không nhịn được mà tra hỏi, đôi bên to tiếng. Anh quát: “Đồ đàn bà biết gì mà nói. Tôi còn phải lo việc đại sự. Việc của tôi hỏng tất cả cũng chỉ bởi thiếu tiền chứ chẳng phải vì cái gì cả cô hiểu chưa? Vợ người ta còn biết lo trước lo sau cho chồng, không đi được cửa trước thì tìm cách luồn cửa sau. Lệnh ông không bằng cồng bà. Thế nên có bà còn biết vợ sếp thích thương hiệu thời trang nào, hay làm tóc, làm móng ở hiệu nào… Còn cô thì sao hả? Đồ vô tâm”.

Chị cũng không chịu nổi mà gào lên: “Tôi là đồ vô tâm thì anh là con rùa rụt đầu. Lẽ ra tôi phải dội cho anh mấy xô nước lạnh để anh tỉnh táo lại từ lâu rồi mới phải. Anh bị xuống chức là do năng lực anh hạn chế, liên quan gì tới tôi. Bây giờ bao nhiêu người rơi vào hoàn cảnh như anh, không lẽ người ta đều rụt đầu rụt cổ vào hết cả”.

Hai người có lẽ sẽ chẳng ai chịu dừng lại nếu không có sự xuất hiện của bố anh. Ông sống ở cách đó chục nhà, nghe có người mách vợ chồng anh chị đang cãi nhau to nên lật đật sang ngay. Vừa hay ông đã nghe thủng câu chuyện anh chị vừa cãi cọ. Thực ra ông cũng đã nghe ngóng và hiểu rõ đầu đuôi sự tình nhưng cũng giống như chị Thành, ông chưa biết tìm cách nào để chạm vào “vết thương” của con trai mà không làm anh co vòi, rụt cổ. Nhưng hôm nay thì ông không kìm được nữa. Ông ra hiệu cho chị Thành tạm rút lui để hai người đàn ông trò chuyện với nhau. Ông nói rất nhiều, phân tích thiệt hơn cho anh.

Cuối cùng ông nói: “Bố nghe nói nếu đúng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 7 thì sẽ không còn biên chế suốt đời, không còn có cửa cho những kẻ chạy quyền, chạy chức nữa đâu. Anh chẳng chịu tiếp tục phấn đấu để lấy lại vị thế, xốc lại tinh thần, suốt ngày chỉ ủ mưu tìm cách cúi trên luồn dưới, xu nịnh mà lên được chắc. Thời buổi này cứ làm ăn kiểu như anh có khi còn bị loại khỏi bộ máy chứ đừng nói lên lại vị trí lãnh đạo. Bố nghĩ anh nên suy nghĩ thức thời hơn. Làm gì thì cũng phải chứng tỏ được tinh thần trách nhiệm, phải hăng hái. Dù cho có trở lại làm nhân viên thì cũng phải là nhân viên ưu tú hoặc chí ít cũng không thể để mình kém cạnh anh em nhân viên khác. Có thế thì mới mong có cơ hội tiếp được. Vợ anh nói đúng đấy, đừng làm con rùa rụt đầu. Nếu có là rùa cũng phải có ý chí tiến thủ. Khi ấy rùa còn có thể thắng thỏ cơ mà. Anh thấy bố nói có đúng không?”.

Nghe bố phân tích, khuyên giải, anh Tầm như người ngủ mê được đánh thức. Đúng là với những “con bệnh” như anh Tầm, đôi khi không phải cứ vuốt ve là được mà cần phải có những bác sĩ ra tay giúp cắt bỏ khối u, rửa sạch vết thương. Anh hứa với bố nhất định sẽ chấn chỉnh lại mình, không để ông phải thất vọng.
HƯƠNG GIANG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu