"Cơm nguội" nhà ta

CHỦ NHẬT, 30/09/2018 17:45:48

Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa mở cửa bước vào sân đã thấy cô con gái út ùa ra phụng phịu: “Ứ, bố mắng mẹ đi, mẹ không cho con uống sữa!”.



Ngẩng lên, thấy khuôn mặt phờ phạc hốc hác của vợ với mái tóc rối cùng bộ quần áo đi làm chưa kịp thay còn lấm tấm mồ hôi, anh cau có:

- Lại có chuyện gì thế đây, có để cho tôi thở nữa không?

Chị phân trần: 

- Thằng Bê nhà anh Tuấn uống sữa, con cũng đòi uống. Em không cho, nó cứ khóc lóc mãi, đang vội cơm nước thì chớ, bực cả mình!

- Em thôi cái kiểu cứ bắt mọi người phải nhất nhất theo ý mình đi! 

Rồi anh vào thẳng bếp lấy sữa cho con gái, nó hồ hởi tu ừng ực, bỏ lại chị thần người với đống thức ăn trong bếp.

Những chuyện cỏn con như vậy lúc nào cũng như ngọn lửa âm ỉ khiến anh bực bội muốn nổ tung và gây sự với chị. Sau hơn 10 năm lấy nhau, anh chị đều đã ổn định công việc, nhà cửa. Con cái thì đứa lớn đã vào THCS, đứa nhỏ đang học tiểu học. Chị vốn là viên chức nhà nước, đồng lương tuy không cao nhưng công việc không áp lực, có thời gian dành cho gia đình. Còn anh từ lâu có nhiều nỗi buồn: công việc ở cơ quan thì vẫn dậm chân tại chỗ, lại đang tinh giản biên chế nên cơ hội thăng tiến ngày càng mù mịt, đồng lương có hạn trong khi anh lại là người thích vẽ ra bao nhiêu mơ ước, dự định. Con cái học hành tốn kém nên hai vợ chồng đành phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu. Mà cứ về đến nhà thì lại gặp cảnh chị than thở lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện dạy dỗ con cái. Còn đâu cô cử nhân khoa Văn xinh đẹp thướt tha thuở nào. Anh ước ao trở lại ngày mới cưới, chị chăm chút bữa ăn với những món anh hợp khẩu vị, rồi những điều bất ngờ mà chị dành tặng anh vào mỗi dịp sinh nhật, hay kỷ niệm ngày yêu nhau, ngày cưới. Rồi vài chuyến đi chơi thăm thú cảnh đẹp dịp cuối tuần… Tất cả, giờ sao trở nên xa xỉ quá! Chả bù... nghĩ đến đây, anh khẽ thở dài ngán ngẩm. Thật đúng câu người đời nói: “Vợ là cơm nguội nhà ta...”. Thấy vợ nhà người thì đúng là “một trời một vực”.

Vợ người ta chính là vợ ông bạn hàng xóm mới chuyển đến và cũng là đồng nghiệp cùng cơ quan với anh. Luyến cũng trạc tuổi vợ anh nhưng lúc nào cũng thướt tha bóng bẩy, mỗi lần bước ra khỏi cửa thì thôi, cứ nổi bần bật với váy mới, trang sức, giày đẹp và phong thái ung dung. Mà chả bao giờ thấy cô ấy quát tháo con cái, cũng chả thấy cô ấy cằn nhằn than thở chuyện tiền nong kinh tế. Đập vào mắt như thế thì sao chả so sánh, nghĩ mà ngượng thay cho vợ mình… 
***
Thằng bạn cũ mua ô tô mới nên mời đi ăn nhà hàng, anh gọi điện báo chị cắt cơm rồi thong thả ra điểm hẹn. Cuộc vui đang cao trào thì anh nhìn thấy vợ chồng Tuấn bước vào quán, chút ghen tỵ thoáng qua trong anh. Luyến trong chiếc váy tím mềm mại tôn vóc dáng đầy đặn căng tràn sức sống sóng vai bên Tuấn như cặp tình nhân mới yêu. Anh chủ động sang chào họ, trong lòng hậm hực nghĩ: “Vợ người ta còn mời chồng đi nhà hàng, còn vợ mình thì chả bao giờ!”.

Sau ly rượu mời, Tuấn vui vẻ kể:

- Hôm nay sinh nhật Luyến, tôi bố trí chút không gian riêng hâm nóng tình cảm, con cái cho ở nhà vì mới đi du lịch cả gia đình rồi.

Tự nhiên thấy mình thành người thừa, anh định đứng lên nhưng Tuấn giữ lại, biết ý, Luyến xin phép ra ngoài một chút. Còn hai người, Tuấn bảo anh: 

- Lúc chiều, tôi đi mua đồ dùng học tập mới cho thằng Bê nhà tôi thì gặp vợ ông cũng đi mua một mình đấy. Tôi thấy cô ấy dạo này gầy và xanh hơn, ông nên quan tâm tới vợ hơn.

Thoáng chút tự ái, anh hơi gắt:

- Việc nhà tôi, kệ tôi, giá như cô ấy được một phần như vợ ông thì tôi nào có tiếc gì, đằng này...

Tuấn cười rũ rượi, rồi chợt nghiêm mặt:

- Vợ mình nó cũng như cái cây, quan tâm chăm sóc thì nó mới xanh tươi chứ. Ông phàn nàn rằng lâu lắm vợ không quan tâm chồng, không diện dàng, lúc nào cũng nhăn nhó vì tiền. Ông xem lại mình đi, đã mấy năm rồi ông chưa mua cho cô ấy một món quà hay cái áo mới, đã mời cô ấy đi chơi đâu chưa. Với thu nhập như hiện nay, 2 đứa con học hành với bao khoản thì ông hỏi xem cô ấy có đủ tiêu không. Chắc ông cũng chả để ý nhà mình tiêu một tháng tốn bao nhiêu nhỉ. Hôm qua cô ấy sang vay tiền nhà tôi đấy, thế thì làm sao dám diện. Mà cuối buổi hôm nào cũng thấy ông đi uống bia với chơi thể thao, có bao giờ ông chia sẻ việc nhà với cô ấy không?

Anh ngồi bất động, suy nghĩ. Lúc này Luyến đã quay lại bàn. Anh vội vàng trở về với đám bạn. Trong tiếng hò dô và câu chuyện về xe ô tô cùng biết bao chuyện mà chỉ đàn ông mới kể với nhau, tự dưng anh thấy mình trở nên lạc lõng, ngụm bia trong miệng nhạt đến lạ!
BÙI THU HẰNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu