Chợ quê dịp Tết

THỨ HAI, 12/02/2018 05:57:56

“Tết chẳng mong gì hơn được về quê đi chợ Tết”, câu nói của anh bạn đồng nghiệp khiến mọi người cười ồ, vì theo cách lý giải của họ là “còn bé bỏng gì nữa đâu mà thích đi chợ Tết”.


Chợ quê ngày Tết luôn đông vui, nhộn nhịp
Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, bởi tôi có cùng tâm trạng với anh, mặc dù năm nay cũng đã chạm ngõ tuổi ba mươi.

Nhưng phải là đi chợ Tết ở quê cơ, như thế mới thích, mới sướng. Chợ Tết ở quê bắt đầu họp đông đúc độ vào 20 tháng chạp trở đi. Thực ra thì vẫn là cái chợ cũ, quanh năm dân cũng mua mua bán bán, nhưng đến Tết thì đông hơn, nhộn nhịp hơn, ra dáng của một phiên chợ Tết hơn. Đi chợ Tết mới thấy người dân ở quê cũng đông không kém dân thành phố. Người chật như nêm. Hẳn vì thế mà mỗi lần từ chợ về, bà tôi lại chép miệng thường ngày dân mình có bao nhiêu người đâu, mà giờ lại đông như thế này.

Ngày tôi còn nhỏ được đi chợ Tết với mẹ là một thú vui khá xa xỉ, bởi không phải lúc nào cũng được mẹ cho đi chợ Tết. Với mẹ tôi, bà để dành phiên chợ Tết cuối cùng để mua sắm. Những phiên chợ trước thì buôn bán rau củ. Nguồn hàng được lấy từ vườn nhà hoặc hàng xóm đến ký gửi. Tôi thích được ngồi bên mẹ, trở thành một người phụ bán đắc lực, trả tiền thừa cho khách và trông hàng. Sau khi hết hàng, kiểu gì mẹ cũng dẫn đi tới cuối chợ, nơi hàng bánh đúc đang nghi ngút khói và gọi cho tôi một bát đầy ú ụ. Nhiều khi mẹ dẫn tôi đi ăn, nhưng mẹ không ăn cùng. Tôi gặng hỏi tại sao mẹ không ăn, mẹ trả lời “mẹ không đói đâu, lúc sáng ăn củ khoai lót dạ rồi”. Mãi sau này khi qua tuổi vô tư, tôi mới biết rằng chỉ vì mẹ muốn tiết kiệm, vun vén cho gia đình nhỏ, nên chẳng dám chi tiêu thêm một đồng nào, dù đó chỉ là bát bánh đúc ở chợ Tết.

Về chợ quê ngày Tết, thấy thân thương lạ. Thương từ những khuôn mặt lấm lem, chằng chịt dòng thời gian hằn vết chân chim khắc khổ, thương quần nâu, áo gụ và thương giọng nói quê nặng trịch. Về Tết đi chợ chẳng phải cố gắng giả giọng cho giống mọi người như lúc ở xứ người, cứ thế thoải mái dùng ngay giọng quê mình, gặp người quê mình sao mà sung sướng quá đỗi. Nhiều khi mua hàng, gặp người quen còn được tặng thêm, dù đó chỉ là mớ rau thơm, củ hành, củ tỏi cũng thấy ấm lòng biết bao nhiêu.

Khi xa quê, đi làm tôi chỉ mong nhanh nhanh về với mẹ để đi chợ Tết. Tâm trạng bồi hồi, háo hức trong tôi dường như vẫn vẹn nguyên như thuở nhỏ. Có chăng khác hơn là tôi không phải tất bật cùng những gian hàng với mẹ, mẹ cũng bớt trăn trở ngổn ngang cho việc sắm sửa mỗi khi Tết về. Cho dù chợ mỗi năm được nâng cấp nhưng vẫn còn nguyên những mặt người đó. Vẫn những đào, những quất, bày bán rộng khắp, chật cả lối đi.

Nhiều năm đã qua đi nhưng với tôi chợ Tết ở quê không thể phai mờ trong tâm trí. Tuổi thơ gắn bó với gia đình, với bà, với mẹ… Giờ đây, khi đã lớn khôn nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, cái cảm giác nao nao vẫn quay trở lại. Tôi mong ước được trở về với tuổi thơ, lại được đi chợ Tết, mặc dù ngày ấy còn thiếu thốn biết bao...
CAO VĂN QUYỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu