Vì sao đánh đầu đơn giản nhưng Anh cứ thành công?

08/07/2018 13:03

Hai bàn thắng ở trận tứ kết gặp Thụy Điển đã giúp tuyển Anh nâng thành tích ghi bàn tại World Cup 2018 lên con số 11.

Tuyển Anh đang chơi bóng bổng rất thành công. Ảnh: REUTERS

Đáng nói, họ đã có đến 5 lần làm tung lưới đối phương từ những quả đánh đầu.

11 bàn thắng cũng chính là số bàn thắng ghi nhiều thứ nhì của một đội tuyển tính đến sau vòng tứ kết. Nhưng nói một cách nghiêm túc, lối đá tấn công của tuyển Anh có vẻ như không có nét gì đặc sắc. Họ có một tiền đạo rất đỉnh là Harry Kane, nhưng hàng tiền vệ lại rất thiếu sự sáng tạo và đột biến.

Sau lưng Kane là những cái tên như Sterling, Lingard, hay Alli vốn không sinh ra để làm một cầu thủ kiến tạo.

Trong hoàn cảnh như thế, bóng bổng trở thành giải pháp tối ưu. Mà ở tuyển Anh thì chiến thuật này lại cực kỳ hữu hiệu, khi mà bóng đá ngày càng hiện đại, bản sắc của các đội bóng ngày càng phai mờ. Brazil hay Argentina thì không còn tấn công dồn dập phủ đầu đối phương. Đức không còn lầm lì như những cỗ xe tăng.

Nhưng người Anh thì muôn đời vẫn bóng bổng. Tạt cánh đánh đầu hay câu bóng từ tình huống cố định tưởng chừng như là giải pháp bế tắc, nhưng thật ra lại đầy sự tính toán mang tính bản sắc của người Anh.

Trong trận thắng ở tứ kết, Maguire và Alli là những người ghi bàn và cả hai đều là những cú đánh đầu. Nên nhớ từ đầu giải đến nay, Thụy Điển là một trong những đội chơi đầu hay nhất. Họ sở hữu những cầu thủ cao to có thể xử lý tốt những trong các pha bóng bổng.

Nếu chỉ xét cặp trung vệ trong trận đấu gặp Anh thì Granqvist cao đến 1,92m còn Lindelof là 1,87m. Thế nhưng vì sao họ vẫn không chiến thất bại trước tuyển Anh?

Người không làm nghề huấn luyện cũng thừa biết chơi bóng bổng với Thụy Điển cũng như đâm đầu vào tường. Người như Southgate làm sao không thể nhận ra. Nhưng ông hơn người khác ở chỗ, đó là tìm ra được chiến thuật hợp lý.

Như đã nói, Kane là một tiền đạo sát thủ. Vì vậy các cầu thủ Thụy Điển tất nhiên săn sóc anh rất kỹ. Nhưng cũng vì thế mà lỗ hổng xuất hiện. Ở bàn mở tỉ số, rất rõ là Granqvist theo sát Harry Kane. Maguire nhờ đó có vị trí thuận lợi để đánh đầu từ quả phạt góc của Ashley Young.

Còn ở bàn thắng thứ hai, người tung đường câu bóng quyết định là Lingard. Một lần nữa, Kane chạy chỗ thu hút sự chú ý của hàng thủ Thụy Điển, Sterling đứng vào thế việt vị và không tham gia vào pha bóng làm phân tán đối phương, còn Alli thì âm thầm lao lên đánh đầu cận thành mang về bàn thắng.

Cái cách tuyển Anh chiến thắng cho thấy bóng bổng không chỉ là một bài tấn công đơn giản, mà nó đã trở thành miếng đánh riêng của họ nhờ sự biến hóa tùy hoàn cảnh.

Bóng bổng luôn bị xem là lối tấn công cho những đội bóng bế tắc. Nhưng với tuyển Anh, nó là giải pháp số 1 để tìm đến khung thành đối phương.

Nói về chuyện bản sắc thì có thể nhìn lại kỳ World Cup U20 diễn ra vào năm 2017 nơi tuyển Anh chính là nhà vô địch. Và vũ khí đưa họ đến vinh quang, không gì khác ngoài bóng bổng.

Trước thềm World Cup 2010, cựu huyền thoại Đức Beckenbauer đã "khiêu chiến" với người Anh khi gọi họ là đội bóng chỉ biết "đá và chạy" (kick and rush). Điều này dĩ nhiên khiến người Anh cảm thấy bực mình, bởi ngoài đá và chạy thì họ còn biết cả… đánh đầu.

Đối thủ của "Tam sư" tại bán kết là Croatia. Đội bóng này vốn không mạnh ở các tình huống không chiến. Vậy nên người Anh hoàn toàn có thể tin vào chiếc vé dự trận chung kết sẽ ở trong tầm tay.

ĐỨC KHUÊ (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Vì sao đánh đầu đơn giản nhưng Anh cứ thành công?