U23 Việt Nam trong nỗi nhớ… Hoàng - Hậu

14/01/2020 10:53

Tôi đứng ngay sau cầu môn của Bùi Tiến Dũng. Tôi nghĩ, mình đã sai lầm khi tung đồng xu để chọn hàng ghế dành cho phóng viên ảnh, bởi chỗ ấy không dành cho người đau tim hay có tiền sử về huyết áp. Và ở đó, tôi có một nỗi nhớ…

U23 Việt Nam: Trong nỗi nhớ… Hoàng - Hậu

Theo quy định, trước khi vào sân tác nghiệp, mỗi phóng viên ảnh sẽ được AFC phát một tấm thẻ đánh số và chỗ ngồi đó sẽ cố định trong suốt 90 phút trận đấu. Đồng nghiệp của tôi nói vui, hay thử tung đồng xu để xem “hên xui” thế nào. Tôi gật đầu và kết quả, tôi sở hữu một chỗ đứng ngay sau khung thành của Bùi Tiến Dũng.

Tôi bấm bụng, Dũng chơi rất hay ở trận đấu với U23 UAE nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù đứng đây thì sẽ không “săn” được những tấm hình đẹp khi các học trò của HLV Park Hang Seo có bàn thắng, hay tấn công về phía khung thành đối phương, thì cũng chẳng sao cả.

Đồng xu lật ngửa mang đến những hy vọng, nhưng khi hiệp 1 kết thúc, tôi có chút ân hận vì đã lỡ nghe lời “xúi dại” của anh bạn đồng nghiệp. Một hiệp đấu không dành cho những người đau tim hay có tiền sử huyết áp. Quả thật, rất nhiều tình huống, tôi và vài ba đồng nghiệp chỉ biết nhíu mày, đứng nhìn nhau… nín thở khi U23 Việt Nam liên tiếp bị tấn công ở hai cánh.

Như pha bóng ở phút 20, anh chàng Hadi Omar Ahmed bên phía Jordan thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú đá chéo góc cực mạnh. Ơn trời, cái chân phải của Tiến Dũng đã mọc lên đúng chỗ để cứu một bàn thua trông thấy và nó kéo lại cho tôi cũng như rất nhiều CĐV sự hy vọng.

Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm lý trí khi đối thủ liên tiếp “tập kích” vào cánh trái của Thanh Thịnh (cầu thủ bị thay ra ở phút 36, vào thay là Đình Trọng). Tôi lại tự lẩm bẩm, ơn trời, may mà lưới đội nhà không rung lên. Hết hiệp 1, các CĐV tràn ra cửa than thở với tôi: “Cánh trái mình yếu quá! Giá như có Văn Hậu thì đỡ biết mấy!”. Ừ, đúng thật, không chỉ các CĐV mà có lẽ thầy Park cũng đang nhớ cậu học trò của mình đang ở bên trời Âu một cách da diết.

Thanh Thịnh vô cùng nỗ lực nhưng đã bị thay ra sớm để giúp hàng thủ Việt Nam vững vàng hơn - Ảnh: Minh Tuấn

Thanh Thịnh vô cùng nỗ lực nhưng đã bị thay ra sớm để giúp hàng thủ Việt Nam vững vàng hơn

Nói đến Văn Hậu, có người lại đưa Trọng Hoàng ra làm chủ đề chính để bàn luận. Câu chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan gì ấy lại mang đến người ta những nỗi nhớ. Hôm qua, những nỗ lực của Hồ Tấn Tài bên cánh phải trong ngày trở lại là đáng ghi nhận. Sự cố gắng của Thanh Thịnh trận này cũng đáng được khen ngợi. Dẫu vậy, không thể phủ nhận, nhìn Thịnh và Tài chơi bóng, khiến người ta phải nhắc đến Hoàng – Hậu, những người đã tạo ra “đôi cánh thiên thần” tại SEA Games 30.

Hai chữ “giá như” có lẽ không tồn tại trong đầu HLV Park Hang Seo. Bởi bản thân ông đã từng đứng trước sự được lựa chọn cho SEA Games hay VCK U23 châu Á 2020. Sự thật, các nhà á quân U23 châu Á giờ không còn quyền tự quyết trong tay nữa. Khi số phận phải để người khác quyết định, dĩ nhiên là điều chưa bao giờ dễ chịu cả.

Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ còn một con đường là phải nỗ lực và chờ đợi. Ngày lên đường, các học trò của ông Park vẫn nói vui với nhau: “Anh sẽ về nhưng đợi đến mùng 3 Tết nhé”. Lời hẹn đó vẫn còn hy vọng khi cánh cửa chưa đóng lại với U23 Việt Nam. Song để chờ một kết quả có lợi từ trận U23 UAE và U23 Jordan, chúng ta trước tiên vẫn cần phải đánh bại U23 Triều Tiên.

Bóng đá luôn có những sự kỳ diệu và chúng ta đợi chờ vào những điều diệu kỳ tại Bangkok. Nỗi nhớ Trọng Hoàng – Văn Hậu hay những cơn đau tim bây giờ sẽ phải gác qua một bên để hướng tới một trận chiến mới.

Một trận chiến không dành cho những người uỷ mị, không dành cho những tiếng thở dài hay sự buông xuôi. Hãy chiến đấu để khẳng định và để không phụ những người đã và đang đồng hành cùng thầy trò ông Park trên mọi nẻo đường bóng đá.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam trong nỗi nhớ… Hoàng - Hậu