Duyệt siết nội, lỏng ngoại: Ròm chưa cấp phép, Everest cài cắm ''đường lưỡi bò''

20/10/2019 16:18

Phim Ròm dù đoạt giải quốc tế nhưng lại chưa được thẩm định. Phim được cấp phép là Everest - Người tuyết bé nhỏ lại để lọt hình ảnh "đường lưỡi bò".



Câu chuyện kiểm duyệt phim ở Việt Nam một lần nữa đang cho thấy có rất nhiều vấn đề bất cập, được phản ánh không chỉ từ giới sản xuất phim mà cả từ khán giả.

Bức xúc không ngừng gia tăng

Tháng 5.2019, trong họp báo Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 2019, viện trưởng Viện Goethe Wilfried Eckstein cho biết ở Đức, trẻ em 6 tuổi trở lên đã được xem Angela Merkel - một bộ phim tài liệu về chân dung Thủ tướng Đức.

"Vì trẻ em Đức 6 tuổi đã xem thời sự rồi", ông Wilfried Eckstein giải thích. Vậy nhưng, điều mà các khán giả Việt Nam thắc mắc sau khi xem phim này xong là "không hiểu vì sao mà Cục Điện ảnh phải dán nhãn 18+?".

Năm 2013, bộ phim Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu cho thấy cơ quan kiểm duyệt Việt Nam không chấp nhận những phim thuần túy bạo lực, băng đảng thanh toán nhau mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Điều khó hiểu là chỉ những phim trong nước bị cấm, còn lại các bộ phim nước ngoài đậm chất bạo lực lại vẫn được cấp phép, như trường hợp John Wick, Joker mới đây, hay phim ca ngợi băng nhóm tội phạm, lừa đảo như Ocean's Eleven, nhóm ác nhân trong Biệt đội cảm tử?

Lý do cấm Bụi đời Chợ Lớn được đưa ra là "phản ánh không trung thực hiện thực xã hội Việt Nam", nhưng thế nào mới là phản ánh đúng hiện thực xã hội thì giới làm phim không nhận được câu trả lời.

Các nhà làm phim Việt Nam vẫn chưa thôi nhắc đến chuyện phim Ordinary people của Philippines tham gia Liên hoan phim quốc tế Hà Nội có cảnh một người mẹ vô gia cư đến đồn cảnh sát báo tin con bị bắt cóc thì bị chính cảnh sát quấy rối tình dục.

Xem phim này, nhiều nhà làm phim Việt Nam nói họ không dám "bạo tay" như phim Philippines vì biết khó qua cửa kiểm duyệt chuyện phơi bày hình ảnh xã hội xấu xí, chính quyền bất lực...

Thế nhưng Ordinary people được liên hoan phim "quý như vàng", dành hẳn một chương trình và đoạt hai giải thưởng xuất sắc cho đạo diễn và nữ diễn viên.


Một cảnh trong phim Ròm - bộ phim chưa được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến nhưng đã đoạt giải New Currents tại Liên hoan phim Busan 2019. Ảnh: HKFILM

Điện ảnh nhà nước: một cổ ba tròng

Các đơn vị sản xuất phim tư nhân Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về câu chuyện kiểm duyệt, khi chính họ đóng góp doanh thu nhiều nhất cho nền điện ảnh. Trong khi đó, các hãng phim nhà nước lại cũng cảm thấy không dễ thở, thậm chí còn phải chịu cảnh "một cổ ba tròng".

Thông thường các hãng phim nhà nước tổ chức một hội đồng riêng để duyệt, rồi mới gửi lên Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch để thẩm định.

Chừng 4-5 năm gần đây, Cục Điện ảnh lại lập thêm một hội đồng nữa để duyệt hòa âm, vậy là một bộ phim được cấp phép phải qua ba lần duyệt: hãng phim, cục và bộ.

Điều đáng nói, theo các hãng phim nhà nước, bất cập nhất là hội đồng của Cục Điện ảnh khi thành viên "còn có cả nhân viên văn phòng không có chuyên môn điện ảnh" (?!).

Một trong những cái nôi của nhiều nhà làm phim độc lập phía Bắc chính là Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) tại Hà Nội. Ông Nguyễn Hoàng Phương, cán bộ điều hành TDP, nhận định cơ chế kiểm duyệt hiện nay đang ảnh hưởng rất lớn đến điện ảnh trẻ.

Chẳng hạn, rất nhiều phim tài liệu hay mà các học viên là sinh viên, học sinh thực hiện đã không được duyệt vì lý do kỹ thuật do không đáp ứng được yêu cầu "hình ảnh, âm thanh rõ nét", vì là phim tài liệu, không được quay bằng máy móc chuyên nghiệp.

Chưa kể, theo ông Phương, kinh phí duyệt phim ngắn khoảng 1,6 triệu đồng/phim cũng là "vấn đề rất lớn" khi mà ở trung tâm có các lớp dạy học sinh cấp II, cấp III làm các bộ phim về gia đình, người thân, chiếu nội bộ "nội dung không có gì nhạy cảm" đến mức phải duyệt.

"Giải thưởng Búp sen vàng cũng là giải thưởng cho cộng đồng học tập của TPD nhưng phim muốn chiếu ở đây thì phải được duyệt. Năm 2017 chúng tôi đã gửi phim tới Cục Điện ảnh trước 2 tháng nhưng đến ngày tổ chức phim vẫn chưa được duyệt, cuối cùng chỉ dám chiếu trích đoạn cho mọi người xem" - ông Phương nói.

Kìm hãm điện ảnh phát triển?

Theo Luật điện ảnh, phim nội địa hay phim nước ngoài muốn được phát hành ở Việt Nam phải được cơ quan chức năng trong nước thẩm định, cấp phép phổ biến và phát hành.

Công cụ để hỗ trợ các nhà duyệt phim của Việt Nam hiện nay chỉ có Luật điện ảnh, ngoài ra là thông tư quy định phân loại phim theo độ tuổi chính thức có hiệu lực vào tháng 1.2017.

Góp ý cho dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi), Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng cơ chế cấp phép, phổ biến phim hiện có rất nhiều bất cập, về lâu dài việc thẩm định phim qua hội đồng độc quyền rất tốn kém chi phí sẽ kìm hãm sự phát triển của điện ảnh Việt Nam và cơ hội được xem phim của khán giả.

"Theo phản ảnh của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh, thủ tục hành chính thẩm định phim và cấp giấy phép phổ biến phim rất phiền phức, mất nhiều thời gian và rủi ro cho doanh nghiệp. Hội đồng thẩm định thường yêu cầu chỉnh sửa phim và nhiều yêu cầu bị cho là thái quá, can thiệp vào nội dung nghệ thuật và thương mại của bộ phim chứ không chỉ phục vụ mục đích kiểm duyệt nội dung để chống nội dung khiêu dâm, bạo lực, thù địch...", văn bản của VCCI nêu.

Phóng viên đã liên hệ với Cục Điện ảnh, lãnh đạo cục đã đồng ý trao đổi lại về thủ tục cấp phép và phổ biến phim. Tuy nhiên, sau đó dù chúng tôi đã liên hệ rất nhiều lần nhưng không có phản hồi từ cục.

"Tôi tự kiểm duyệt chính phim của mình"

Với Song Lang, tôi tự biết thân nên phòng xa, đã tự kiểm duyệt sản phẩm của mình một cách thật... quá đáng để trừ hao.

Vì không có một quy định chuẩn để theo, nên tôi chỉ tự lên danh sách cho mình theo những kinh nghiệm về kiểm duyệt mà tôi được biết qua các đồng nghiệp.

Danh sách tôi tự đặt ra cũng khá chung chung và mơ hồ, đại khái gói gọn vào những điểm chính như: chính trị, bạo lực, sex, tâm linh và cả... thuốc lá, vì trước đó tôi được biết có một bộ phim phải cắt rất nhiều phân đoạn vì nhân vật nữ chính luôn có điếu thuốc trên môi.


Một cảnh trong phim Song Lang

Trên phim trường, trong các phân đoạn cần thiết, tôi đều quay một lần cho nhân vật hút thuốc và một lần không hút thuốc cho chắc ăn. Lỡ mà bị cắt thì tôi có phiên bản khác của cảnh quay để thay thế ngay.

Có lẽ chính vì sự yếu bóng vía, biết thân biết phận của tôi nên khi nhận được những phản hồi từ kiểm duyệt cho Song Lang, tôi khá bất ngờ vì những yêu cầu chỉnh sửa rất ít. Và trái với nhiều suy đoán, Song Lang chưa hề bị yêu cầu cắt bỏ những cảnh thân mật giữa 2 nam chính, vì những phân đoạn này chưa bao giờ có trong kịch bản.

Trong sáng tạo nghệ thuật, chẳng ai muốn bị gò bó, kiểm soát. Nhưng tôi hiểu tôi là ai, tôi đang ở đâu và cố không để mình bức xúc vào những việc ngoài khả năng. Chỉ nội việc phải tranh đấu với nhà sản xuất ở Việt Nam cũng đủ vắt kiệt sức của tôi rồi.

Đạo diễn LEON LÊ 

Yêu cầu kiểm điểm

Cảnh trong phim Everest - Người tuyết bé nhỏ

Ngày 15.10, sau khi xảy ra vụ Cục Điện ảnh cấp phép cho phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ, trong phim có hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò", Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã yêu cầu kiểm điểm các cá nhân, tổ chức để xảy ra chuyện này.

Bộ cũng đã yêu cầu cục tham mưu kiện toàn Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện; đồng thời nghiên cứu thành lập bộ phận giúp việc hội đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đừng để dẫn đến thế đối đầu

Một số phim kinh dị hay phim có cảnh bạo lực của các hãng phim Việt Nam thường bị kiểm duyệt và cắt xén một số đoạn mới được ra rạp 

Đang ở Manila (Philippines), đạo diễn Phan Đăng Di vẫn theo dõi câu chuyện kiểm duyệt điện ảnh ở quê nhà và có cuộc trò chuyện với phóng viên.

Ông Di cho rằng hiện Việt Nam đang duy trì mô hình quản lý điện ảnh "làm khổ lẫn nhau, dẫn đến thế đối đầu giữa cơ quan quản lý và những người làm phim và bất ổn xảy ra liên tục".

- Ông cho rằng cơ chế duyệt phim ở Việt Nam rất bất cập, vậy theo ông, có giải pháp nào để giải quyết các vấn đề?

- Tôi thấy một bất cập lớn là khu vực sản xuất phim hiện nay tập trung chủ yếu ở phía Nam, mà hội đồng duyệt phim lại ở phía Bắc. Người trong Nam bay ra duyệt phim rất tốn sức lực, tiền bạc. Tại sao không thành lập một hội đồng duyệt ở phía Nam?

Hội đồng này cần có đại diện của các nhà sản xuất phim (bảo vệ quyền lợi cho người làm phim), những người có chuyên môn về điện ảnh. Khi nảy sinh vấn đề cần tranh luận thì hội đồng quốc gia sẽ nhóm họp. Phải tạo ra cơ chế tranh luận, chứ không nên duy trì tình trạng cơ quan quản lý nói gì, doanh nghiệp điện ảnh phải chấp nhận hết.

Thủ tướng còn đối thoại với doanh nghiệp để tìm hướng phát triển. Các đơn vị sản xuất phim cũng là doanh nghiệp, cớ gì cơ quan quản lý điện ảnh lại không cho đối thoại. Người ta bỏ hàng chục tỉ đồng ra làm phim, sao lại không cho người ta nói?

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Cục Điện ảnh nên buông dần một số quyền và phân quyền. Đơn cử việc duyệt phim cũng có thể giao thêm trách nhiệm cho những người nhập khẩu phim.

Họ chính là người chọn phim, tổ chức dịch phụ đề, là người đầu tiên phát hiện ra phim có vấn đề gì hay không. Cần thì có thể hỗ trợ họ kinh phí và cũng giao hẹn nếu anh để lọt phim không tốt lần đầu anh bị chế tài, lần sau anh bị tước giấy phép chẳng hạn.

Nếu cứ giữ một hội đồng duyệt phim quốc gia với cơ chế xin cho thì sẽ xảy ra tình trạng độc quyền, nảy sinh tiêu cực.

Nếu chỉ duy trì thành viên hội đồng là những người về hưu, không có các thành phần tham gia sản xuất, đang hoạt động trong guồng máy sản xuất điện ảnh, rất có thể hội đồng đó sẽ đưa ra những quyết định bất lợi cho điện ảnh, mà thậm chí còn phương hại đến hình ảnh quốc gia.

Nếu không thay đổi sẽ dẫn tới tình trạng người làm phim và nhà quản lý ở thế đối địch. Lúc đó điện ảnh rơi vào thế kẹt, không phát triển được nữa.

Đã đến lúc cần đối thoại, cần nhìn lại về chính sách điện ảnh. Người làm phim phải có tiếng nói tranh biện lại những chuyện áp đặt vô lý.


Đạo diễn Phan Đăng Di

- Phim Ròm được Liên hoan phim Busan trao giải thưởng quan trọng, nhưng lại gặp khó khăn với cơ quan kiểm duyệt trong nước. Ông đánh giá thế nào về vụ việc này?

- Các liên hoan phim quốc tế uy tín không chủ trương trao giải cho những bộ phim chống lại con người, chống lại nhà nước.

Các nhà làm phim trẻ của chúng ta nếu có làm phim phản ánh hiện thực xã hội đem ra nước ngoài dự thi cũng là muốn nói lên tiếng nói cá nhân của họ. Hơn ai hết họ ý thức được họ là công dân Việt Nam, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh quốc gia.

Còn chuyện phim phản ánh những vấn đề xã hội nóng bỏng, thì nước nào đang trên đà phát triển mà chả có chuyện này chuyện kia. Nghệ sĩ hơn ai hết phải là người nhạy cảm nắm bắt được những chuyện đó và phản ánh bằng nghệ thuật, nên coi đó là chuyện bình thường chứ.

Những nhà làm phim độc lập không lấy của Nhà nước một đồng, họ có khát vọng đưa tiếng Việt đến những liên hoan phim quan trọng của thế giới, vì sao không giúp họ?

Những người làm phim trẻ đưa phim đi dự liên hoan phim ở các nước rất đáng ghi nhận, nhưng nhiều khi phải đi xin tiền vé máy bay tại các sứ quán. Trong khi các nước đều có quỹ hỗ trợ tài năng trẻ.

Phải có chiến lược xây dựng nền điện ảnh Việt Nam, có chính sách phát triển phim nghệ thuật. Khi mình có tiếng nói ở những liên hoan phim quan trọng thì vị thế của mình cũng được nâng cao. Mình sẽ không phải ngại những trò bẩn như gài "đường lưỡi bò" vào phim hoạt hình nữa.

- Có ý kiến cho rằng Cục Điện ảnh hiện nay đang ôm đồm quá nhiều việc. Ở góc độ nhà làm phim, ông nghĩ gì về vai trò của cơ quan này?

- Cục Điện ảnh nên tập trung chính sách để nền điện ảnh này phát triển hài hòa, tăng khả năng cạnh tranh của nền điện ảnh trong nước với quốc tế, nhìn thấy nhân lực yếu phải có kế hoạch đào tạo, xây dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường phát triển... thay vì quanh năm chỉ bận rộn với chuyện duyệt phim.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Duyệt siết nội, lỏng ngoại: Ròm chưa cấp phép, Everest cài cắm ''đường lưỡi bò''