Tốn tiền vì cỗ

07/10/2018 07:46

Cô con dâu út bận đi làm công ty nên đã nhờ mẹ chồng là bà Thảo ra trường đón hai cháu.

Cô chủ nhiệm nhắn bà nhắc bố mẹ hai cháu đóng các khoản tiền đầu năm. Đưa các cháu về, vừa vào sân bà đã nghe hai vợ chồng to tiếng.

- Hai đứa có chuyện gì thế?- bà Thảo dịu giọng hỏi.

Anh Tú mặt đỏ văng, xả ra một tràng:

- Mai con đi ăn cỗ cưới con nhà cậu bạn học cũ, đành phải khất việc đồng áng với nhà con, thế mà cô ấy lớn giọng trách móc này nọ, kêu tốn tiền, mất việc. Ai chẳng có bạn bè, không đi chúng nó cười cho, muối mặt.

Chị Thúy nghe chồng nói xong, cố kìm cơn giận, phân bua với mẹ chồng:

- Cả tuần có ngày nghỉ làm, con bảo nhà con cùng ra đồng thì anh ấy bảo phải đi đám cưới. Dạo này chỉ thấy đi ăn cỗ, cứ được mời là đi. Tuần trước nhà con đã đi hai đám cưới, một đám bạn chơi cầu lông cưới con, một đám con bạn học cùng cấp hai cưới. Còn tuần trước nữa cũng hai đám, một đám ăn hội cùng tuổi Tuất, hôm sau thì đi ăn vợ cậu bạn thân đẻ, chưa kể tuần sau còn ông chú họ cưới chồng cho cô út...

Anh Tú gắt:

- Có ai mời mà lại không đi đâu. Thời thế nó phải thế. Chứ tưởng người ta thích đi ăn cỗ lắm à?

- Vâng, nhưng cũng phải tùy đám chứ. Ví như cái đám con gái bạn anh lấy chồng này, anh từ chối cũng được. Bạn con cũng nhiều người cưới con, con cũng đâu có đi hết được, chỉ dám đi chỗ nào thật thân. Đằng này, cậu bạn này học từ hồi cấp hai, cả năm chỉ gặp mỗi hôm họp lớp, năm kia anh ấy cưới con trai lớn đã đi rồi; anh ấy bỏ vợ, năm ngoái anh ấy lại cưới vợ mới cũng đi, vậy cưới con gái mình nên từ chối. Lương thì mỗi ngày một thấp, con vừa bảo thế anh ấy đã mắng con.

- Cô giáo vừa nhắn bảo anh chị đóng tiền học cho con đấy.

- Tiền ấy nợ được, cứ từ từ, con tính không đóng bảo hiểm thân thể, không mua áo trắng cho nó - anh Tú nhấm nhẳng.

Bà Thảo đanh giọng:

- Không từ từ được. Anh nhịn đi một đám cỗ không cần thiết đủ tiền mua áo trắng, bảo hiểm thân thể cho con. Còn bảo hiểm thân thể không bắt buộc cũng nên đóng, anh chị không có tôi sẽ cho mà đóng cho cháu. Đám cỗ nhà ông chú họ anh, tôi già rồi không đi cũng được, để dành tiền đóng cho cháu tôi.

- Cưới trong họ gần cận, mẹ phải đi chứ, để con thôi đám cưới mai cũng được - anh Tú nhăn nhó.

- Anh hiểu thế tôi cũng mừng. Chị ấy góp ý cho chồng thế là đúng, đừng có cậy làm chồng hơi tí là quát tháo mắng mỏ vợ con. Bạn bè thì quý hóa nhưng cũng đi cỗ vừa phải thôi, biết chọn lọc, anh còn nhiều hội nhóm hay nhậu nhẹt lắm, chảy máu dạ dày mà vẫn chưa chừa. Liệu mà lo cho con cái bằng người, dù chỉ là việc đơn giản đóng tiền học cho con. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, ăn cỗ mà không khéo cũng đói chứ đừng tưởng. 

NGUYỄN CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tốn tiền vì cỗ