Sao lại giấu mẹ

THỨ SÁU, 22/05/2020 20:08:48

Thấy con trai về nhà sau một buổi sáng đi ra ngoài với vẻ mỏi mệt khác thường, chị Loan lòng dạ không yên.

Bình thường nó đi đâu, làm gì đều nói với chị thế mà lần này nó chỉ nói là đi có việc. Chị gặng hỏi thì nó nói là việc quan trọng cần làm rồi lên xe phóng đi luôn.

Mọi hôm nó cũng chỉ nghỉ trưa một lát là dậy vậy mà hôm nay, chị nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều mà con vẫn nằm li bì. Chị vào phòng tính gọi con dậy thì thấy vẻ mặt nhợt nhạt, xanh xao khác thường của nó, chị chợt nghĩ đến việc không hay. Chị rón rén lại gần, kéo áo của nó lên. Chị nhìn rõ trên tay Long có vết như chích ven. Đúng rồi, chỉ có mấy thằng nghiện mới mò ra đường trong mùa dịch thế này. Sao chị lại lơ là mất cảnh giác như vậy... Càng nghĩ chị Loan càng bấn loạn rồi chị òa khóc.

Long đang ngủ ngon, bỗng nghe tiếng mẹ khóc, cậu giật mình tỉnh giấc, ôm lấy vai mẹ, hỏi:

- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại ngồi đây khóc?

Chị Loan hỏi con:

- Long, sáng nay con đi đâu?

Long lúng túng nhìn mẹ rồi cụp mắt xuống, lí nhí đáp:

- Con đi có việc. Con lớn rồi, bé bỏng gì nữa đâu mà mẹ cứ bắt phải khai báo mọi chuyện.

- Phải, con lớn rồi... Muốn thoát khỏi vòng tay bố mẹ rồi phải không? - chị Loan giận dỗi nói.

- Mẹ thật là… Có chuyện gì mà mẹ gay gắt với con rồi cứ khóc như thế này?

Chị Loan tức giận, túm lấy tay con trai, kéo áo nó lên, chỉ vào vết chích và hỏi:

- Con giải thích đi! Đây là vết gì? Vết tiêm chích đúng không?

Giờ thì Long đã hiểu vì sao mẹ cậu khóc liền đứng dậy lấy trong túi áo khoác ra tờ giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện đưa cho mẹ và bảo:

- Khổ, con lại cứ tưởng chuyện gì? Mà sao mẹ có thể nghĩ xấu về một đoàn viên ưu tú như con thế nhỉ?

Chị Loan lẩm nhẩm đọc tờ giấy chứng nhận và thấy hối hận vì đã nghĩ không tốt cho con. Chị ôm lấy con, mắng yêu:

- Bố anh, sao lại giấu mẹ? Làm mẹ lại cứ nghĩ…

TRẦN THÙY LINH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu