Ngày Tết với mẹ chồng hiện đại

THỨ HAI, 12/02/2018 08:37:14

Vừa bước vào phòng riêng, Huyền giật mình khi đá phải mấy đôi bốt, đôi giầy vứt bừa bãi trên nền nhà.



Vừa lúc ấy, có tiếng bước chân chạy vào cùng giọng nói vồn vã của mẹ chồng: “Con về rồi đấy à? Chết thật, bừa bộn quá hả? Mẹ đang vội, lát mẹ dọn lại cho”. Thấy con dâu ngẩn mặt, mẹ chồng Huyền cười xòa giải thích: “Hôm nay, mẹ hẹn với bạn cũ đi ăn tất niên, vội quá nên mẹ mượn tạm con chiếc váy nhé, tối về mẹ dọn!”.

Chẳng để Huyền kịp hỏi, mẹ chồng Huyền vội vã lấy xe máy phóng đi, để lại nàng dâu thở hắt ra vì hôm nay đã là 23 tháng chạp, bao nhiêu thứ phải chuẩn bị mà không thấy mẹ chồng đả động gì.

Còn nhớ lần đầu Mạnh đưa Huyền về ra mắt nhà chồng tương lai, vốn quen với quan niệm mà mẹ đẻ vẫn luôn quán triệt khi còn ở nhà rằng người phụ nữ phải biết tề gia nội trợ - chu toàn bếp núc nên Huyền lo lắng đứng ngồi không yên. Cô chuẩn bị lỉnh kỉnh vô số thứ, nào trái cây, bánh kẹo, đồ làm bếp, thức ăn và một vài công thức nấu ăn bỏ túi. Nhưng Mạnh chỉ cười tủm rồi bảo: “Em đừng lo quá, mẹ anh y như tụi mình vậy, chẳng câu nệ mấy chuyện bếp núc đâu”.

Gặp mẹ chồng rồi, Huyền rất bất ngờ. Đó là một phụ nữ trung niên vóc dáng mảnh mai, cân đối, mặc áo phông quần jeans chứ không mực thước đạo mạo như trong tưởng tượng của Huyền. Bà chủ động đề nghị: “Nấu nướng làm gì cho mất công, có nhà hàng mới mở ở đầu phố, mẹ mời cả nhà ra ăn thử”. Kết thúc bữa ăn, mẹ chồng Huyền đề nghị: “Cả nhà mình đi uống cà phê, nghe ca nhạc”. Thế là buổi ra mắt kết thúc bằng một chầu cà phê ấm áp, vui vẻ trong những giai điệu bolero sâu lắng trữ tình.

Về làm dâu đã được gần 1 năm nhưng với tư tưởng phóng khoáng, hiện đại nên giữa hai mẹ con không hề có khoảng cách như những gia đình khác. Tuy nhiên, mẹ chồng hiện đại cũng lắm chuyện dở khóc dở cười, đặc biệt đây là cái Tết đầu tiên Huyền làm dâu.

Những ngày cuối năm, bố chồng Huyền làm kinh doanh nên khách hàng giao dịch khá đông, trong khi đó, mẹ chồng vẫn chọn trang phục trẻ trung quá mức. Lúc thì bà diện váy ngắn màu hồng hoặc màu nõn chuối, khi thì đeo hoa tai lủng lẳng. Nhiều lúc Huyền ngượng chín người nhưng không dám góp ý. Hôm vừa rồi đi sắm Tết, 2 vợ chồng Huyền mua tặng bà chiếc áo rét sẫm màu, nhưng khi về đưa cho mẹ chồng mặc thử, bà gạt phắt đi và chê nó quá già nua. Thông thường, những ngày giáp Tết, các thành viên trong gia đình thu xếp thời gian tập trung dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua đồ thắp hương, chuẩn bị các món ăn. Nhưng mẹ chồng Huyền lại khác, bà thường xuyên đi liên hoan tất niên, họp lớp cũ, bạn cũ, phó thác mọi việc ở nhà Huyền muốn làm sao thì làm.

Huyền muốn phát huy sở trường nấu nướng để trổ tài với nhà chồng. Tuy nhiên, có hôm Mạnh buột miệng khen vợ trước mặt mẹ, thì mẹ chồng Huyền có vẻ không vui. Bà không động đũa vào các món Huyền nấu, sau đó còn nói giọng hờn dỗi: “Tết này, con cứ lên kế hoạch về nhà ngoại cho thoải mái, không cần phải vất vả xuống bếp nữa. Mẹ thống nhất chỉ cúng cơm ngày mùng một thôi, còn mẹ với bố sẽ ra ngoài thăm thú du lịch, ăn với bạn bè”.

Tết này, nhà bố mẹ Huyền cũng có thêm chị dâu, Huyền chắc mẩm mẹ sẽ đỡ vất vả. Nhưng trái ngược với tưởng tượng, về đến nhà, Huyền choáng ngợp bởi không khí tất bật, hối hả đến cầu kỳ của sự chuẩn bị cho Tết. Ngay đầu ngõ là đống củi khô chờ chất bánh chưng, cái chuồng gà chật ních inh ỏi, xô chậu lỉnh kỉnh, rau cỏ xếp vào các rổ rá đầy ắp, tủ lạnh chất đầy thức ăn chưa sơ chế, thật chẳng khác bãi chiến trường. Chị dâu Huyền quần xắn đầu gối, tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại, xoay như chong chóng trong hiệu lệnh của mẹ Huyền. Trong khi đó, bố và anh trai Huyền vẫn ung dung xem ti vi. Thấy chị dâu vất vả Huyền muốn làm đỡ nhưng mẹ Huyền nhất quyết không đồng ý với lý do cứ để chị ấy làm năm đầu tiên cho quen, mai này là dâu trưởng, công kia việc nọ phải quán xuyến chứ con gái lấy chồng thì theo nhà chồng. Mẹ Huyền còn chê bên thông gia làm ăn vung vãi, không chu đáo, nền nếp. Huyền vốn hiểu tính mẹ nên biết rằng đây sẽ thực sự là cuộc chiến bếp núc và sẽ còn bao nhiêu gánh nặng đổ lên vai chị dâu.
THU HẰNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu