Ngày ra mắt

THỨ BẢY, 01/09/2018 14:14:08

Dù lấy nhau mười hai năm và có hai mặt con nhưng mỗi khi đại gia đình tụ họp thì thể nào cũng có người nhắc lại ngày Tuấn dẫn Hồng về ra mắt.



Cả nhà được một trận cười giòn giã, còn Hồng đỏ mặt, ngượng ngùng. Chuyện đã xảy ra rồi, không thể nào khác được nên Hồng chỉ biết cố gắng hơn mỗi ngày để trở thành người phụ nữ “giỏi việc cơ quan, đảm việc nhà”.

Nhà Tuấn quây quần tứ đại đồng đường, lớn tuổi nhất là bà nội, ngoài tám mươi tuổi và bé nhất là con anh cả mới được ba tháng. Gia đình Tuấn có lệ cứ đến ngày Tết Độc lập thì các cô, chú, bác, con cháu của ông bà sinh sống và công tác ở khắp mọi nơi đều trở về đông đủ để liên hoan. Hồi ông nội Tuấn còn sống, gia đình anh đã duy trì những cuộc sum họp như thế bởi ông là cán bộ cách mạng. Ông từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từng vào sinh ra tử nên ông rất trân trọng những khoảnh khắc gia đình được quây quần bên nhau. Bây giờ dù ông đã đi xa nhưng các thành viên trong gia đình vẫn luôn nhớ lời ông dặn, bận rộn đến mấy, ham chơi đến mấy cũng gác lại để trở về ngôi nhà chung.

Tuấn thấy chẳng có dịp nào thích hợp hơn dịp này nên quyết định dẫn Hồng về giới thiệu, để còn xin phép gia đình cho hai đứa tổ chức lễ thành hôn. Mùa cưới đến nơi rồi, không thể trì hoãn được nữa. Tuấn yêu Hồng nên thấy Hồng xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, con nhà nền nếp, không có khuyết điểm gì để mọi người có thể “soi” ra mà chê bai nên anh rất yên tâm. Phen này thì các bác, các cô, các chú và mấy anh chị em trong nhà sẽ tấm tắc khen Hồng cho mà coi. Tuấn sẽ hãnh diện lắm. Nhưng Hồng thì lo lắng không yên, cứ phấp pha phấp phỏng. Đâu phải chỉ có ra mắt một chút là xong mà còn phải làm những ba mâm cơm liên hoan. Hồng không thể ung dung ngồi chơi nhìn mọi người tay dao tay thớt được. Ở nhà, Hồng có phải nấu cỗ bao giờ đâu. Nhiều khi mẹ dọn sẵn mâm ra, Hồng chỉ việc sà vào. Bây giờ, trước mặt bá quan, nhỡ bị thử thách thì Hồng biết làm thế nào. Hồng bày tỏ nỗi lo với người yêu thì Tuấn gạt đi: “Ôi! Em không phải lo. Nhà anh toàn người dễ tính, vui tính, lại tâm lý nữa”.

Quả thật, cả nhà Tuấn coi Hồng như khách quý, không ai sai cô băm chặt hay đứng bếp xào nấu. Hồng nghĩ: “Mình chả dại gì mà xung phong” nên chỉ mó tay vào nhặt tí rau thơm, lau mấy cái bát rồi đi ra đi vào. Trốn được những việc khó, Hồng thấy nhẹ cả người nhưng cảm thấy chân tay thừa thãi, ngượng ngập. Bà nội Tuấn tinh ý phát hiện nên gọi Hồng vào giao việc: “Nấu cho bà hai nồi cơm, một nồi cơm điện, một nồi nấu bếp củi. Như thế mới đủ ăn”. Tiếng xì xào ngoài sân bắt đầu nổi lên: “Bà nội thử thách cháu dâu tương lai mà ra bài dễ thế”, “Cắm nồi cơm điện thì ai mà chả cắm được”, “Tuấn tránh xa ra nhé, nhóm bếp củi hộ là bà không tính điểm đâu”… Nghe mọi người trêu chọc, Hồng bắt đầu run toát mồ hôi. Đầu óc dường như không minh mẫn nhưng Hồng vẫn cắm nồi cơm điện trước rồi nhóm bếp lửa nấu cơm bằng nồi gang sau. Vừa canh bếp củi, Hồng vừa lau mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Đúng lúc nồi cơm sôi trào ra thì Hồng nghe tiếng hét của ai đó: “Cháy! Cháy rồi! Mùi gì khét quá”. Hồng bỏ bếp chạy lên nhà theo mọi người. Thì ra nồi cơm điện Hồng cắm đang tỏa mùi khét lẹt, mở ra thì ôi thôi, gạo đã đen sì. Tuấn hốt hoảng hỏi người yêu: “Em quên cho nước à?”. Cả nhà dồn mắt về phía Hồng, kinh ngạc. Hồng đỏ chín mặt, ước gì có lỗ nẻ để chui xuống. May sao bà nội không chê Hồng vụng thối vụng nát mà bà còn đỡ lời: “Không sao! Ai chả có lúc quên, huống hồ là ngày ra mắt. Mẹ thằng Tuấn đâu, vào bếp nấu nốt đi!”. Suýt nữa Hồng đã trào nước mắt vì xấu hổ nhưng cả nhà thi nhau kể chuyện “sự cố ngày ra mắt” khiến Hồng nguôi ngoai. Nào là có cô gái được sai mổ cá thì lấy xà phòng rửa cho đỡ tanh, có cô bị cận thị nhầm đường với mì chính… Hồng cũng bật cười theo mà trong lòng vẫn chưa hết ngượng.

Nhớ lại chuyện đó Hồng thầm biết ơn bà và cảm thấy yêu mến các thành viên trong đại gia đình nhà chồng hơn. Chính cách cư xử khéo léo, tế nhị của mọi người đã giúp Hồng tự nhận ra khuyết điểm của mình để trau dồi, rèn luyện nữ công gia chánh. Bây giờ không chỉ ba mâm mà năm, bảy mâm đối với Hồng cũng thật đơn giản. Ngày Tết Độc lập lại đến, Hồng háo hức được quây quần bên những người thân và trổ tài nấu nướng. Vì đó là một ngày thật đặc biệt.
TRẦN THỊ LÀNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu