Khi trẻ con nghỉ học

29/03/2020 15:19

Vừa vào đến sân, chưa kịp bỏ túi thức ăn khỏi xe, Dịu giật mình vì bị ba đứa trẻ nô đùa chạy ào ra suýt va vào người.



Thì ra là mấy đứa cháu con ông anh chồng về chơi, chúng vui vẻ chào Dịu rồi tiếp tục mấy trò đùa nghịch ngợm. Sau một ngày làm vất vả, Dịu thấy khó chịu, đúng lúc đó thì Hoàng, chồng cô từ trong nhà bước ra, tay cầm nồi cơm điện loại to, vui vẻ: “Trẻ con nhà anh Hóa nghỉ học chống dịch bệnh, hôm nay anh chị ấy lại đi nên nhờ mình trông nom! Anh vừa lên gác lấy cái nồi cơm to để em về nấu cho nhanh”.

- Nhanh cái gì mà nhanh, mệt hết cả người đây này!

Hoàng sững người nhìn vợ. Anh không nói gì, lẳng lặng đi vào nhà.

Dịu, vợ Hoàng làm trong một doanh nghiệp nước ngoài nên áp lực công việc lớn, thường đi sớm về muộn. Chuyện cơm nước, nhà cửa đã có mẹ chồng đảm đương, Dịu ít khi phải động chân động tay. Chuyện bắt đầu khi trẻ con được nghỉ học phòng dịch bệnh, vợ chồng anh trai Hoàng lại thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên gửi con về ở với gia đình Hoàng.

Nhà Hoàng vốn không rộng rãi, có hai con nhỏ nay cộng thêm ba đứa nữa là năm nên từ Tết đến giờ, nhà cửa lúc nào cũng ồn ào, bừa bãi hơn trước đây. Dịu lại là người ưa yên tĩnh, đi làm về đã mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Còn bố mẹ chồng và chồng cô thì không ảnh hưởng nhiều. Mọi người quan niệm, có trẻ con sẽ thêm vui cửa vui nhà, chẳng mấy khi tụi trẻ có thời gian bên ông bà. 

Thấy vợ khó chịu, Hoàng buồn và giận vợ. Chưa hết, buổi tối trước khi đi ngủ, Dịu than vãn đủ điều, nào là ồn ào, nào là đồ ăn vặt mua để trong tủ lạnh bị các cháu tự tiện lấy ăn, đến khi thèm lại không có, nhà cửa thì bừa bộn, xáo trộn. 

Hoàng cố ôn tồn: “Tụi nó ăn hết có bao nhiêu, em mua nhiều thêm chút cũng được”. Thấy chồng bênh lũ cháu, Dịu càng bực mình, bắt bẻ: “Không phải em sợ tốn kém mà cách cư xử, tự tiện lấy đồ của người khác là không được”. Hoàng đành xoa dịu: “Các cháu còn nhỏ chưa biết, để anh nói mẹ nhắc chúng. Em chịu khó ít bữa, tụi nhỏ đi học lại sẽ ổn thôi. Lâu lâu chúng mới về, mà mình làm thế dễ mất tình cảm anh em”.

Đến cuối tuần, mẹ chồng Dịu thu dọn quần áo cho các cháu để anh chị Hoàng đón con về đi học thì nghe tin học sinh được nghỉ tiếp. Dịu không chịu nổi, cao giọng: “Nhà cửa chật chội mà lại đông người thế này thì càng ô nhiễm, nguy cơ lây bệnh còn nhiều hơn”. Hoàng thấy khó xử, vừa thương vợ lại vừa thương cháu. Mà chúng ở lâu dài đã đành, đằng này có vài ngày, sao Dịu không chịu hiểu.

Hôm sau, vừa đi làm về, Hoàng thấy Dịu lại cằn nhằn việc khác. Do trời mưa gió ẩm ướt, Hoàng mua máy sấy áo quần để trên gác. Ở nhà, mẹ chồng Dịu ưu tiên sấy quần áo cho các cháu trước, trong khi bộ đồng phục đi làm của Dịu chưa kịp khô cho ngày mai đi làm. Đã thế, giường chiếu xáo trộn, tụi nhỏ bày đồ chơi chưa kịp dọn, Dịu càng mặt nặng mày nhẹ. Đến bữa tối, Dịu chỉ ăn nửa bát cơm, kêu đau đầu lấy cớ lên phòng nằm nghỉ. Trong đầu cô đã tính kế hoạch sẽ đưa con về bên ngoại chơi mấy bữa để gây sức ép cho chồng.

Dịu đang nằm thì thấy tiếng ồn ào, thì ra anh chị của Hoàng đã đi công tác về. Chị dâu lớn tiếng trêu đùa: “Hôm nay ông bà và cô chú nấu thêm cơm cho cả nhà con ăn với nhé!”. Dịu nghĩ đến cảnh cơm nước, bừa bộn, chật chội là Dịu sợ. Nghe thấy chị dâu gọi mình, Dịu miễn cưỡng xuống phòng khách. Thấy Dịu, chị dâu vồn vã: “Mấy ngày nay, bà với cô chú vất vả quá, vừa đi làm vừa phải nấu nướng, trông nom giúp chúng con..!”. Dịu cười gượng, nghĩ bụng: “Gớm, chỉ được cái mồm khéo, chả trách mẹ chồng mình quý chị ấy nhất nhà”.

Chị dâu nói tiếp: “Con định thế này, ngày mai con được nghỉ bù sau đợt công tác, mà các cháu nhà mình cũng muốn quây quần thêm vài bữa nên con sang nói với bà và cô chú, con xin đón hai đứa về, cho cả hai cháu nhà cô chú Hoàng sang để con trông nom đỡ cho mẹ và cô chú. Nếu được thì giờ con đón chúng, mang ít quần áo là xong. À, mà nhân chuyến công tác về, con có mua chút quà cho từng người đây ạ, cả các cháu”.

Cầm món quà dành riêng cho mình, trong tiếng hò reo phấn khích của tụi trẻ vì lại được quây quần với nhau những ngày tới, Dịu nóng bừng mặt vì xấu hổ. Cô liếc trộm chồng, thấy Hoàng khẽ nháy mắt với hàm ý: “Em thấy chưa, mọi người đều ghi nhận sự vất vả của em và mẹ đấy!”. 

Mẹ chồng Dịu dường như cảm nhận được ý tứ của con dâu, niềm vui rạng rỡ trên nét mặt. Dịu thầm cảm ơn mọi người, tự nhủ bản thân phải thay đổi, không nên ích kỷ như thế.

BÙI THU HẰNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi trẻ con nghỉ học