Để không còn là ám ảnh

15/01/2018 12:18

Mắt ầng ậc nước, ba lần ngước lên nhìn Dũng nhưng Linh không thể nói được với chồng những suy nghĩ đã dằn vặt cô bấy lâu nay.



Mỗi lần trong tình trạng chếnh choáng hơi men là anh lại khơi ra nỗi đau mà cô muốn quên đi. Dũng đã bỏ lên giường nằm từ lâu nhưng Linh vẫn ngồi như bất động. Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai:

- Người ta con cái đề huề. Mình thì cứ nhìn nhau mãi cũng chán. Bảo đẻ đi thì không chịu. Muốn đứa khác đẻ hộ chứ gì!

Nghĩ đến lời mẹ dặn, Linh không muốn nói lại chồng: “Thằng Dũng nhiều tuổi, dĩ nhiên là mong có con. Còn con, phải lo giữ sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng có thai cho mọi người vui. Thằng Dũng là con cả, bố mẹ nó cũng mong cháu lắm”.

Trong tâm trí Linh, nỗi đau vừa như mới hôm qua. Quên sao được. Nó làm cô sợ...

Đã hai năm ba tháng kể từ ngày cu Bin rời bỏ vợ chồng cô. Dù đã rất cố gắng nhưng bệnh viện không thể cứu sống thằng bé. Các bác sĩ kết luận cu Bin bị suy hô hấp, nhiễm trùng nặng do sinh non. Linh ân hận vì cú ngã bất cẩn trên cầu thang đã cướp mất đứa con bé bỏng của vợ chồng cô. Linh và Dũng đã mong mỏi, chờ đợi để đón đứa con đầu lòng muộn mằn sau 4 năm cưới nhau. Vậy mà không thể giữ được thằng bé. Day dứt và đau đớn, ngày nào Linh cũng tự giày vò mình.

Dũng là kỹ sư xây dựng, phải đi theo công trình, có khi cả tháng mới về nhà. Một mình đối diện với nỗi đau mất con, lúc nào Linh cũng bần thần, rầu rĩ. Tinh thần cô sa sút, hoảng loạn và thường xuyên mất ngủ. Nhà đẻ, nhà chồng đều cách hơn hai trăm cây số nên không phải lúc nào cũng có người lên thăm cô được. Linh bị trầm cảm.

Biết tin, bố mẹ đẻ đưa cô về quê một thời gian. Qua mấy liệu trình điều trị tâm lý, khó khăn lắm Linh mới bình tâm trở lại. Nhưng ám ảnh sinh nở, nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi để Linh can đảm mang thai một lần nữa. Dũng không thông cảm cho cô. Hễ về đến nhà là anh càu nhàu, nóng giận với vợ. Một phần vì không ở nhà thường xuyên, chứng kiến cảnh Linh rơi vào trạng thái tiêu cực, cô đơn nên anh không biết rằng trầm cảm đáng sợ thế nào. Phần nữa là do hai người chưa bao giờ giãi bày để thực sự hiểu nhau. Thậm chí có lúc Linh còn có ý định tự tử vì không tìm được sự chia sẻ, an ủi của Dũng. Chính sự chăm sóc, động viên của bố mẹ, Linh đã vượt qua được. Về lại nhà, cô đi làm trở lại.

… Linh ủ rũ sau một đêm mất ngủ. Sáng nay, Dũng đã hết hơi men. Cô định sẽ nói cho anh những tâm sự của mình. Rằng tại sao cô lại sợ mang thai đến vậy? Tại sao cô luôn cảm thấy trống trải, cô đơn? Dũng nên biết cô cần lắm sự chia sẻ, cảm thông từ phía anh. Nhưng có cú điện thoại của sếp, Dũng phải lên đường đi Sơn La ngay. Thêm lần nữa trì hoãn.  Lúc nào hai vợ chồng bên nhau, Linh cũng thấy vội vàng.

Khác hẳn với mọi khi, lần này Dũng thường xuyên gọi điện về cho vợ. Lúc nào cũng dặn Linh ăn uống, nghỉ ngơi cẩn thận, đừng thức khuya và làm việc quá sức. Khi về nhà, anh còn vào bếp nấu nướng, giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, tự tay cắt tỉa mấy chậu cây cảnh trước thềm nhà, rồi đưa vợ đi siêu thị mua sắm. Lúc hai vợ chồng đi dạo ở công viên, Dũng nắm lấy bàn tay xanh gầy của Linh:

- Anh xin lỗi, đã không hiểu mà vội trách em. Anh sẽ không ép em phải có thai ngay nữa. Đợi khi nào em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, được không?

Ngừng một lát, Dũng nhìn cô:

- Trước đây, anh không nghĩ trầm cảm nguy hiểm đến vậy. Anh đã không ở bên chia sẻ, an ủi mà còn cáu giận, trách móc em. Anh thật đáng trách. Em có giận anh không?

- Không, là tại em không nói suy nghĩ của mình với anh. Khi thấy anh về nhà mệt mỏi, em không muốn anh bận tâm thêm.  

- Anh mới biết trầm cảm là kẻ giết người thầm lặng. Bây giờ có nhiều phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Hầu hết là do không có sự quan tâm, chia sẻ của người thân. Anh thấy mình thật có lỗi.

- Điều gì khiến anh thay đổi vậy? - Linh ngạc nhiên.

- Em còn nhớ lần trước sếp gọi anh đi gấp để giám sát công trình ở Sơn La không? Anh đi thay cậu Hùng. Cậu ấy xin nghỉ việc một thời gian, ở nhà chăm con giúp vợ. Nghe nói vợ cậu ấy cũng bị trầm cảm sau sinh.  Anh nghĩ đến thái độ của mình với em. Sau đó, anh đã tìm hiểu về bệnh trầm cảm. Anh thấy trước đây mình thiếu hiểu biết quá!

- Anh nghĩ được thế em mừng lắm. Từ giờ em sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Lần này vợ chồng mình phải chuẩn bị tâm thế thật tốt. Con cái là của trời cho. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên anh nhé!

Linh nở nụ cười, dựa vào vai chồng rảo bước đi và nghĩ về tương lai...

NGUYỄN PHƯƠNG LAN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để không còn là ám ảnh