Đánh đổi

06/10/2019 11:13

Vợ chồng chị đã chung sống với nhau hơn hai mươi năm, có hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa khang trang, tiện nghi chẳng thiếu thứ gì.



Cứ tưởng chung lưng đấu cật đi qua quãng thời gian khó nhọc mà vẫn bình yên thì sóng gió không nổi lên nữa. Nào ngờ, gần đến tuổi ngũ tuần, anh giở chứng phải lòng người đàn bà góa ở xã bên, về làm mình làm mẩy với chị.

Lúc đầu, chị phát hiện chồng ngoại tình qua những câu nói bóng gió của người làng. Chị âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của anh, chìa bằng chứng là những tin nhắn qua lại rất mùi mẫn giữa hai người. Anh nổi nóng, bảo chị vu khống: “Tin nhắn đùa cợt, vớ vẩn. Em mà bắt được anh đi cùng cô ta thì anh sẵn sàng quỳ xuống lạy sống ba mẹ con em”.

Chị bực quá, nghĩ anh không xứng mặt đàn ông, dám làm mà không dám chịu. Ba mẹ con chị bèn phục kích, bắt quả tang anh vào nhà nghỉ với người đàn bà kia. Vừa thấy bóng dáng chị, anh phi xe bỏ chạy, bỏ lại người tình còn đang ngơ ngác. Chị lao vào túm tóc chị ta, cảnh cáo: “Liệu hồn thì tránh xa chồng tao ra kẻo tao xé xác”.

Nghe người tình nỉ non, xúi bẩy, anh về gây sự với chị, rằng chị làm anh mất thể diện, rằng chị xúc phạm người khác, còn gây chuyện nữa là cho đi tù. Chị choáng váng, uất nghẹn.

Hai con ra sức can thiệp, anh cũng chửi tất. Anh mê muội đến mức tuyên bố “từ chúng mày”. Anh đi khỏi nhà cả ngày lẫn đêm, khi nào thích thì tạt về một chút rồi lại đi với người tình.

Chị thay đổi chiến thuật để cố níu kéo cuộc hôn nhân đang bên bờ vực. Chị ngọt nhạt, tha thiết, rằng em xin anh, anh hãy nghĩ đến thể diện gia đình, hãy nghĩ cho các con. Anh muốn gì em cũng chiều hết. Anh thích ăn món gì thì em nấu cho anh ăn.

Chị gợi lại chuyện ngày xưa rằng khi yêu em, theo đuổi em mấy năm trời, anh đòi cưới em, anh bảo đứa nào muốn lấy em thì phải bước qua xác anh, anh đã quên rồi hay sao? Đến nước ấy anh vẫn không thay đổi.

Anh phũ phàng gạt hết: “Tôi quên hết rồi, không còn gì nữa thì cô níu kéo làm gì. Ly dị đi”. Chị bốc hỏa lên đầu. Chị hận anh đến mức cũng muốn ly dị luôn, cắt đứt luôn nhưng khổ nỗi bấy lâu nay, tài sản đứng tên anh hết.

Chị tin tưởng anh tuyệt đối nên đất đai, tài khoản gửi ngân hàng đều giao hết cho anh. Bây giờ chị không thể ra đi với hai bàn tay trắng.

Chị đến gặp người đàn bà góa kia để nói chuyện nhưng chị ta nhất mực không buông tha: “Chị có giỏi thì về mà giữ chồng mình, tôi không quyến rũ ai cả. Tự chồng chị tìm đến với tôi. Tôi khuyên thật lòng nhé, hết tình hết duyên thì buông tha cho nhau”. Chị nín nhịn, điềm tĩnh: “Cô nói thế mà được à? Còn các con tôi thì sao?

Cô làm tan cửa nát nhà tôi thì sẽ bị quả báo. Tôi sẽ không để yên đâu”. Chị vừa về đến nhà thì anh xông ra tát bốp vào mặt chị: “Cho chừa cái thói đe dọa người khác đi”.

Chị tối tăm mặt mũi, ngã xuống nền nhà ngất lịm phải vào viện cấp cứu. Hai con thay nhau chăm sóc mẹ còn anh bỏ mặc chị. Cả gia đình anh họp bàn, bắt anh hứa từ bỏ người đàn bà kia nhưng anh không chịu. Anh thẳng thắn: “Việc của ai người ấy lo, không khiến anh chị em can thiệp vào chuyện riêng của tôi”.

Ra viện, chị viết đơn ly dị. Lòng chị tan nát. Chị đau đớn cả về tinh thần và thể xác. Lúc này, chị chẳng cần tiền, cũng chẳng cần nhà. Chị chỉ cần hai đứa con, đó là tài sản vô giá của chị mà anh sẵn sàng đánh đổi để đến với một người đàn bà xa lạ mới quen. Anh nhìn tờ đơn, vui mừng ký roẹt một cái. Ai cũng bảo anh như ăn phải bùa mê thuốc lú nên chẳng suy nghĩ trước sau.

Trên đường đến nhà người đàn bà kia, anh bị tai nạn, gẫy một chân. Người làng kháo ầm lên: “Đúng là quả báo nhỡn tiền”, “Phúc to bằng cái đình nhá”, “Nằm liệt một chỗ xem bồ nó có đến chăm sóc không, hay là nó chỉ bòn tiền lúc khỏe mạnh thôi”.

Chị lại lặng lẽ chăm sóc anh dù đơn ly dị đã gửi đến tòa án. Hai con thay nhau mang cháo vào cho bố. Nằm trên giường bệnh, lúc chỉ có một mình, anh chợt nhận ra thứ quý giá nhất là hạnh phúc gia đình mà suýt nữa anh đã tự mình đánh mất...

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh đổi