Chủ nhân của cái áo ren

22/04/2018 11:08

Sau bao năm làm ăn chắt bóp, cuối cùng vợ chồng chị cũng mua được chiếc xe ô tô.



Từ ngày đi ô tô, anh chau chuốt hơn về hình thức. Chị thấy vậy thì hãnh diện lắm, nhất là khi gặp mấy người bạn, họ trầm trồ: “Bà lấy được ông chồng vừa đẹp trai, phong độ, lại kiếm được nhiều tiền nữa. Chả bù cho chồng tôi, lương lậu thấp quá, có con xe máy cũ nát mà còn chưa thay được". Chị chỉ cười mỉm nhưng trong lòng thì phấn khởi lắm, dù để có được cái xe ô tô thì cả hai đều phải làm lụng chắt bóp, thậm chí chị còn tiết kiệm được nhiều hơn. Nhưng đàn bà vốn vậy, ai chả muốn được tiếng “nhờ chồng”.

Bữa ấy có việc đi đám cưới, chị vào cơ quan chồng lấy ô tô. Không thấy chiếc xe ở sân như mọi hôm, thấy chị hỏi, anh đồng nghiệp bảo: “Anh nhà chị có việc xuống huyện, đi từ đầu giờ rồi chị ạ!”. Chị vừa quay ra định gọi taxi thì nhận được tin nhắn của anh: “Anh có chút việc phải đi cơ sở, trưa không ăn cơm nhà nhé”.

Mấy cô đồng nghiệp quay ra trêu chị: “Chị ơi, anh ấy đẹp trai nhất cơ quan, lại có xe ô tô, chị phải cẩn thận giữ nhé, kẻo...”. Chị mỉm cười tự tin: “Ôi, không việc gì phải giữ các em ạ!”.

Chị nói vậy vì thực sự tin tưởng chồng. Ngoài những buổi do đặc thù công việc phải đi cơ sở thông trưa thì hầu như chị kiểm soát được chồng làm gì, ở đâu. Trong cuộc sống, anh là người yêu vợ, thương con, quan tâm gia đình nội ngoại. Chị cảm thấy mình thật may mắn.

*

Chồng chị hôm nay về muộn hơn, dáng điệu mệt mỏi nhưng khuôn mặt rạng rỡ. Anh bảo hôm nay gặp đối tác ký nhanh được hợp đồng mới nên đi liên hoan. Anh định đánh xe vào cổng thì chị bảo trời mưa nên lấy xe đón con đi học thêm. Vừa cúi xuống chỉnh ghế xe thì chị nhìn thấy một chiếc áo ren của phụ nữ màu đen, mỏng dính, hơi nhàu với mùi nước hoa lạ. Mặt chị biến sắc. Chẳng lẽ...

Chị cố bình tĩnh đi đón con, đường đông, trời lại mưa nên phải mất gần một tiếng mới về đến nhà. Bước vào nhà, chị thấy hai vợ chồng là bạn học của anh đang ngồi ở phòng khách. Cô vợ vui vẻ chào rồi rất tự nhiên bảo chị: “Chị ơi, chiều nay anh Quang xuống thị trấn thì gặp vợ chồng em ở dưới đấy. Tranh thủ lúc anh ấy họp, vợ chồng em mượn xe của anh chị đi có chút việc, giờ về kiểm đồ thấy thiếu thiếu một thứ...”. Cô gái cười khì gãi đầu gãi tai: “Chị xem em có rơi trên xe không”. Chị khẽ thở phào, mở cửa xe và bảo: “Chị thấy có một thứ, cũng nghĩ chắc là của một cô gái trẻ nào đó, em xem có phải không”.

*

Anh đang trong phòng tắm, chiếc điện thoại của anh có tin nhắn rung lên. Số máy lạ hiện lên với câu hỏi: “Anh ơi, tình hình thế nào, đã xong chưa?”.

Thấy chưa có tín hiệu trả lời, lại dòng khác: “Em sơ suất quá, nên mới làm rơi trong xe”.

...Anh mở cửa phòng tắm, thấy chị ngồi bất động, anh âu yếm ôm vai vợ than thở: “Công việc bù đầu quá nên chưa đưa em đi chơi được, hẹn cuối tuần nhé!”.

Chị giơ cái điện thoại và bảo anh:

- Chủ nhân cái áo ren mỏng đang muốn nói chuyện với anh đấy!

Chị đứng dậy ra khỏi phòng, để anh đứng sững sờ, khuôn mặt biến sắc...

Từ hôm xảy ra vụ này, anh chủ động lấy xe máy đi làm, còn chị cũng dần vượt qua cú sốc nhưng không còn thấy hai anh chị đi chung với nhau như mọi khi nữa. Anh đã thú nhận người thứ ba với cái áo ren kia là một cô công nhân còn rất trẻ, đang làm việc tại dự án do đơn vị anh quản lý. Cô ta vừa ly dị chồng, có 1 con nhỏ, thấy anh đẹp trai, kinh tế vững vàng nên đã cố tình thực hiện phương châm “Mỡ dâng miệng mèo”. Cũng may là mọi chuyện chưa đi quá xa. Sau chuyện kia, anh đã kịp quay trở về khi đủ thấm thía sự được - mất nếu để tuột mất gia đình chỉ vì một phút ham muốn tầm thường. Còn chị giờ đây cũng thấm thía một điều rằng để gìn giữ hạnh phúc gia đình, dù người phụ nữ có cố gắng đến đâu nhưng nếu thiếu sự nhạy cảm và thừa sự chủ quan thì mọi cố gắng ấy có nguy cơ xôi hỏng bỏng không.

BÙI THU HẰNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ nhân của cái áo ren