Truyện ngắn

Tiếng đêm

CHỦ NHẬT, 03/03/2019 15:45:02


Thị ngồi vò chậu quần áo, bàn tay mỏi rã rời, lưng đau muốn gãy ra bởi cả ngày đã đứng máy may. Số thị còn đỏ lắm thì mới ngồi đây mà giặt quần áo cho cả nhà tối nay, chứ không thì hồi chiều trong một giây phút thị trĩu mắt, cái máy may đã chạy qua bàn tay thị.

Phơi xong chậu quần áo, thị nhìn đồng hồ đã hai hai giờ rưỡi, thị leo lên giường, nằm cạnh hai đứa con. Con bé đang gác chân lên người con chị, đôi bàn tay áp lấy đôi má đỏ ửng như hai trái đào ngủ ngon lành. Con bé mới năm tuổi nhưng đã từ lâu cứ buồn ngủ là nó tự động lên giường chứ không còn theo chân mẹ đòi ru ngủ nữa. Thị khẽ khàng nằm xuống cạnh con, chống tay lên đầu để ngắm con ngủ. Lâu lắm rồi thị không có thời gian ngắm chúng ngủ, vì cứ đặt mình xuống là thị mệt mỏi thiếp đi. Nhìn đôi má mũm mĩm của chúng thị thấy ấm cả lòng. Hồi thị có bầu con thứ hai được bốn tháng, khi đi siêu âm, bác sĩ bảo con gái, thị buồn mất cả tháng, mọi hy vọng tưởng chừng tiêu tan khi nghe câu nói đó. Bao nhiêu đêm nằm mơ có người cho con trai, nằm mơ bắt được cá chuối… làm cho lòng thị bao nhiêu hy vọng về thằng mầm riềng đã tan tành khói mây khi ông bác sĩ thông báo vậy. Chồng thị biết tin còn buồn hơn, đã từng bàn với thị hay là bỏ đi, thị khóc.

Mấy đêm nay thị khó ngủ. Cái thai trong bụng thị thấy khó chịu. Thị đã giấu chồng để đi siêu âm khi được mười sáu tuần. Bác sĩ lại bảo con gái. Thị phải nằm lại phòng khám đến nửa tiếng để trấn an tinh thần mới dám lấy xe đi về. Người ta có chửa bốn tháng thì đã rõ bụng từ lâu, còn thị thì người gầy đét có chửa thành ra mới gọi là có da có thịt hơn một chút thôi, chẳng ai biết gì cả, kể cả bà nội. Vợ chồng thị vẫn đang tính một nước cờ kiểu năm mươi năm mươi, nếu là con trai thì để, còn con gái thì thôi. Hai lần trước thị cũng đã bị nhỡ kế hoạch, cũng đợi chừng ấy tuần. Siêu âm. Con gái. Hắn phải lai thị đi bỏ con. Lần nào về thị cũng mất máu ốm dầm dề cả mấy tháng trời.

Gió bấc xào xào trên mái ngói, những cành mít cọ phần phật xuống mái nhà. Thị xoay hết sang trái rồi sang phải vẫn không ngủ được. Có tiếng lũ mèo gọi nhau ở đầu chuồng lợn nghe như tiếng trẻ con khóc, khản giọng, thống thiết trong đêm thanh vắng. Con mèo của nhà cũng chạy đi đâu mất tiêu. Mọi lần con mèo mướp vẫn nằm dưới chân hai đứa, nhưng đêm nay trở trời, lạnh, chúng cũng động tình mà chạy đi tìm nhau. Khi chúng động tình chẳng hiểu sao tiếng kêu của chúng nghe như tiếng trẻ con gào khóc lạc giọng, bi ai, não nề, thị nghe mà rùng mình tưởng như tiếng khóc của những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Người thị nặng trịch, chìm dần, chìm dần. Thị thấy mình đang đi đến một vùng đồng bỏ hoang khá rộng, xung quanh là những cây cỏ dại, lau sậy, chuột lớn chuột bé chạy dưới chân thị. Chim chóc đậu đầy trên cành cây, bay trên không gian, nào quạ, đại bàng, diều hâu, chim lợn, chim sẻ… chúng đang bay đến chỗ giữa cánh đồng, nơi có một đống rác khổng lồ để tìm ăn. Rác rưởi đủ loại đang bốc mùi. Thị đi như bị thôi miên khi mắt thị nhìn thấy mấy trái đào đang lủng lẳng trên cành cây gần nơi hố rác. Đến gần thì bốn trái đào ấy bỗng biến thành hai đứa trẻ với hai cái má phúng phính hồng rực đang lổm ngổm bò lên từ bãi rác. Toàn thân chúng dính đầy bùn đất, thậm chí có dính cả vết máu đỏ, chúng không có quần áo chỉ đóng mỗi cái khố hoa đã cũ, vấy bẩn. Chúng đang cầm trên tay những mẩu bánh mì, củ khoai vừa bới được trong bãi rác để ăn. Rách rưới, bẩn thỉu vậy mà má chúng vẫn tròn phúng phính hồng hào như những trái đào tiên. Trông thấy thị, hai đứa bé cố bò lên, bò gần đến rồi cất tiếng gọi, tiếng khóc:

-  Mẹ ơi, mẹ ơi! Chúng con ở đây! Oan… oan… oeo… oeo…

Thị giật mình vì tiếng trẻ con gọi, vì tiếng khóc thảm của lũ trẻ, như tiếng lũ mèo gào thảm thiết trong đêm. Chúng vẫn khóc, tiếng khóc đau đớn, oan uổng, tiếng khóc cắt da cắt thịt thị. Cái khố hoa màu hồng hai đứa trẻ đang quấn, giống y hai cái khố thị đã mua trước khi đến phòng sản để bỏ hai lần bị nhỡ. Cặp má trái đào, cái khố hoa. Thị nhào tới, đôi tay dang rộng, vừa chạm vào tới tấm khố của một đứa thì bỗng một luồng gió đen thổi đến cuốn bụi mù mịt, người thị quay tít, mắt thị chạm vào một vực thẳm tối tăm, chân tay chới với.

- Này, dậy đi, mê ngủ sao mà ú ớ vậy?

Chồng thị vỗ mạnh vào người thị, lôi thị tỉnh lại khỏi cơn mộng mị.

Thị tỉnh hẳn cơn mơ, ngồi bật dậy. Tay trái của thị vẫn nắm cái khố màu hồng. Không phải những cái khố đóng cho hai đứa con mà thị vẫn để dành trong tủ, cái khố này mới nguyên, màu hồng có những bông hoa nhỏ li ti. Thị cầm cái khố trên tay run rẩy, tâm thần bấn loạn.

Cả đêm chập chờn nửa tỉnh nửa mê, khiến mặt thị vàng như nghệ. Thấy thị làm mà đờ đẫn đôi tay, chị bạn làm cùng dò hỏi:

-  Này, chắc tại chồng hôm qua “tăng gia” chỗ khác nên lo nghĩ đến mất ngủ hả?

-  Dạ, không - thị chối.

Liếc nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý, chị ta khẽ nói vào tai thị:

- Tối qua lúc tôi về khuya thấy chú ấy rẽ vào nhà hàng M.

Sự nhiệt tình quá mức của người này lại tăng thêm nỗi nghi ngờ, đau khổ cho người khác. Thị tức lồng lên, nghĩ trong khi mình còn đang bụng mang dạ chửa, làm mửa mật ra để vun vén cho gia đình, nuôi con, mà hắn dám…

Cơm nước tắm rửa cho hai đứa con, cho hết đàn lợn ăn xong, chồng thị vẫn chưa chịu về. Đến chừng mười rưỡi tối rồi, vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Đợi hai con ngủ xong, thị khóa cửa, dắt xe đến trước nhà hàng M.

Bên trong nhà hàng M. chỉ còn ánh đèn hồng nhờ nhờ ở một vài cửa sổ. Cửa chính cũng đã khóa sớm. Thị nhón chân nhòm qua song sắt, liếc mắt vào chỗ để xe nhìn thấy chiếc xe Tàu của chồng thị dựng vào sát tường. Thị chồm lên như một con mèo hoang, chân bước nhoàng nhoàng vào các lỗ song cửa, vắt mình qua cánh cổng rồi trèo vào trong, nhanh như một con mèo. Mọi mệt mỏi nặng nhọc ấm ích từ cái bụng chửa trong giây phút tiêu biến hết từ khi thị nhìn thấy cái xe của hắn ở trong nhà hàng M, chỉ còn lại sự bực tức, ghen tuông. Thị đi qua mấy dãy phòng ăn đã đóng cửa, đi tới nơi có ánh sáng ở cuối khu nhà, thị nghe tiếng nước xối, tiếng mèo kêu váng lên rợn cả người rồi tắt lịm. Khoảng sân nối với dãy nhà dưới không có ánh điện, cùng lúc đó lại có tiếng mèo kêu làm thị bước hẫng, lao người về phía trước, may mà tay thị với được vào cột nhà.

Thị trông thấy chồng thị đang ngồi chồm hỗm cạnh một người đàn bà. Máu trong người thị dồn ngược lên đầu nóng phừng phừng. Chưa kịp lao đến bắt quả tang, thì hắn kêu “ái”. Sau tiếng kêu hắn bỗng bật dậy, tay trái cầm chặt tay phải, mặt mũi nhăn nhó. Người đàn bà ngồi bên cạnh cuống cuồng chạy vào mở cánh tủ bếp. Thấy thị xuất hiện đột ngột, cả hai người cùng trố mắt nhìn. Rồi cả hai mặc nhiên lôi thị vào cuộc khi trên tay hắn có những giọt máu đang rơi xuống:

- Sao vào được đây? Đang bị mèo cắn đây này, còn đứng đực ra đấy à?

- Nhanh lên, cô đi ra cầu ao lấy hộp xà phòng cho cậu ấy, rửa sạch ngay đi rồi mới băng bó được.

Thị lật đật thực hiện theo những sai khiến của họ, quên bẵng đi việc mình trèo cổng vào đây là do cơn cớ ghen tuông. Trước mặt họ là vòi nước, mấy con mèo vừa bị chần nước nóng, mắt mở trừng trừng, có con đã tuốt lông trắng hếu, phía cầu ao, thấy một cái chuồng sắt vẫn còn nhốt mấy con mèo nữa đang cắn nhau loạn xạ.

Hắn xối nước liên tục để rửa vết thương, rồi rửa qua bằng xà phòng. Nhưng con mèo cắn sâu quá, máu vẫn chảy, đành phải buộc chặt phía trên cẳng tay rồi vào gọi chủ quán. Tay chủ quán thấy thế rút ví đưa cho hắn ít tiền rồi bảo về tiêm thuốc cầm máu.

Sau một đêm thiếp đi mê mệt, sáng dậy, cánh tay bị phù nề, sưng tướng. Nhìn mặt chồng bị mất máu xanh xao, thị vừa thương, vừa giận. Hắn vừa ăn bát mì vợ nấu vừa thú nhận tội đã giấu vợ đi mổ mèo thuê cho nhà hàng M. được tháng nay chứ không phải tăng ca ở công ty, vì mổ mèo được trả công cao hơn, hắn lại rất thạo việc này. Không hiểu sao thiên hạ dạo này thích ăn thịt mèo nên có đêm hắn và mấy người làm thuê nữa mổ đến bốn chục con mèo để sáng còn kịp phục vụ khách. Thế mà đêm qua đen đủi, khi bắt mèo cho vào bao lại bị con mèo cái to xác cắn cho một trận, điếng người. Hắn bảo thị, sắp tới đi siêu âm mà được thằng cu thì lại phải cần khối tiền ra đấy. Thị ngồi im không nói gì. Với lại, chuyện cái thai, thị chưa biết mở mồm như thế nào.

Chỉ vì vết cắn của con mèo mà hắn ốm, phải nghỉ làm. Mấy hôm sau, có đám ma ông chú họ, bảo hắn sang viếng, hắn bỗng nhiên kêu sợ tiếng kèn, chui tận trong buồng trùm chăn đóng kín cửa. Thị giật mình, kể chuyện với bà nội. Bà cụ kêu trời:

-  Cơ chừng bị mèo dại cắn thì nguy. Chó mèo dại mà cắn thì hay sợ hơi lạnh, sợ kèn, sợ vào đám ma.

-  Chết, nhà con ngồi trùm chăn kín trong buồng từ sáng.

-  Nguy rồi, đưa ngay nó sang nhà ông lang Đỗ thôi.

Cả nhà hộc tốc lai hắn sang nhà ông lang Đỗ. Lang Đỗ thắp nhang vái tổ tiên rồi xin phép ra vườn hái lá thuốc, đem giã nhỏ, trộn với thứ thuốc đen đen trong một cái chai bé tí. Đoạn bắt hắn ngồi xoay lưng hướng mặt trời, rồi đánh dọc sống lưng cho hắn bảy cái. Một lúc sau, ông cụ nhìn lưng hắn bảo: “Bị rồi”. Cả hắn và thị đổ ụp như cây chuối non gặp bão.

-  Trăm sự nhờ thầy cứu giúp chúng con!

-  Lạy thầy, số mạng nhà con cậy thầy…

- Tôi sẽ cố hết sức chữa trị cho anh ấy, nhưng trong thời gian này, anh chị phải năng làm điều thiện tránh điều ác.

Thầy lang Đỗ lại thắp một tuần nhang lên bàn thờ cầu xin tổ tiên giúp sức. Vợ chồng thị cũng quỳ sụp phía dưới.

Đêm lạnh buốt. Thị nằm với hai đứa con mà nghe như có tiếng dao đang cứa da thịt. Tiếng hai con mèo tìm đến dãy chuồng lợn đang kêu gào thảm thiết. Tiếng mèo kêu đêm như những tiếng khóc, tiếng gào của trẻ con bị đói, bị bỏ rơi. Rùng mình, ngồi dậy, thị châm đèn đi ra hướng bàn thờ, thắp ba nén nhang, lầm rầm khấn vái: “Cầu trời phật độ cho nhà con gặp thầy gặp thuốc tai qua nạn khỏi. Chúng con còn tối như đêm dày như đất, chưa biết hết điều hay, còn phạm vào nhiều điều ác. Con xin sám hối trước trời phật…”. Nhang thơm nghi ngút khói tỏa. Thị vừa khấn vái vừa nghĩ trong bụng, ngày mai thị sẽ đến nhà thầy lang Đỗ thăm chồng, thị sẽ báo cho hắn biết về việc vợ chồng thị chắc chắn sẽ đón một bé gái sắp chào đời. Con cái có được dù trai hay gái đều là phúc lộc trời ban tặng. Bây giờ ở trong bụng mẹ chắc bé cũng đang học ngồi, học đạp, học chòi, còn vợ chồng thị cũng phải học làm bố làm mẹ có trách nhiệm, không thể phạm thêm một lỗi lầm nào nữa.

Tiếng kêu thống thiết của bầy mèo ngoài vườn đã nhỏ dần rồi im hẳn.
Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG