Những sắc thái tình yêu

13/10/2019 07:06

Nàng thấy mình đang rơi, từ cửa sổ căn hộ tầng 12 của nàng, từ đỉnh cao nhất của cây cầu, nàng rơi tự do, xuống một vực thẳm tối mò, sâu hút. Ôi! Sắc thái của tình yêu...



Nàng tự do sau khi ly dị chồng. Gã cướp đi tự do của nàng, gã cướp đi tuổi thanh xuân của nàng. Ôi thiên chức thiêng liêng và vĩnh cửu của người vợ, nàng không muốn căn bếp là nơi chôn vùi tuổi trẻ. Nàng thích tự do. Nhưng chồng nàng lại chúa hay ghen. Hắn ghen với những gã đàn ông xung quanh nàng, hắn ghen cả với những cô bạn gái của nàng, hắn ghen với những tin nhắn vu vơ trong điện thoại của vợ. Ban đầu nàng cứ nghĩ vì hắn yêu nàng, không muốn mất nàng, không muốn chia sẻ nàng với bất kỳ ai, sau rồi nàng mới hiểu đó chỉ là thói ích kỷ của những gã đàn ông tham lam và độc đoán.

Nàng có một cô con gái mười lăm tuổi. Trước phiên toà xử ly hôn, nàng cương quyết đòi quyền nuôi con. Bản năng người mẹ mách bảo nàng không thể trao nó cho người đàn ông mà nàng đã không còn tin tưởng. Nàng tận hưởng cảm giác tự do sau ly hôn bằng một tuần không nấu nướng, không lặn lội qua hàng rau hàng cá, không úp mặt vào bếp, không canh cánh nỗi lo chồng than phiền món này mặn, món kia nhạt. Nàng gọi cơm nhà hàng, nàng muốn tận hưởng cảm giác được phục vụ. Con gái nàng chẳng nói gì. Nó không hay than phiền như bố nó. Nó ăn qua loa cho xong bữa rồi về phòng đóng cửa nằm úp mặt vào gối. Nó làm gì, nó buồn hay vui nàng không bận tâm mấy, cơ bản là nàng thấy thoải mái với cuộc sống mới.

Nàng bắt đầu cuộc sống mới bằng việc trau chuốt lại hình ảnh của bản thân. Lâu nay nàng không được sống cho chính mình, những lo toan chồng con, những bận rộn cơm nước khiến nàng già nua và mệt mỏi. Chúng lấy đi nét thanh xuân trên gương mặt của nàng, trên vóc dáng của nàng. Lần đầu tiên, nàng phát hiện ra những nếp nhăn đáng ghét và nàng buồn vì chúng mất nửa ngày. Nửa ngày còn lại nàng suy nghĩ và quyết định đến một salon làm đẹp. Nàng phải lấy lại nhan sắc và tuổi trẻ đã mất bằng một liệu trình chăm sóc toàn diện làn da, mái tóc và vóc dáng.

Gã Xênh là người đàn ông đầu tiên biết nàng ly dị chồng. Gã độc thân, khó đoán tuổi, không biết già hay là trẻ. Căn hộ của gã chung tường với căn hộ của nàng. Gã thỉnh thoảng thơ thẩn trước cửa nhà nàng, thơ thẩn đọc: “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi…”. Có hôm gã còn sỗ sàng chặn nàng ở cầu thang tầng 12 mà bông đùa cợt nhả. Nàng e dè tránh gã, nàng bẽn lẽn cười. Rồi gã vào nhà nàng chơi, ở lại ăn cơm cùng mẹ con nàng. Khi gã rủ nàng về ở chung một nhà, nàng chỉ bẽn lẽn cười. Nhưng con gái nàng thì vẫn lầm lì. Nó không thích gã. Nó khinh khỉnh nhìn gã khi thấy gã mặc mỗi quần cộc lập cập chạy ra từ cửa phòng nàng… Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, nhanh hơn nàng có thể hình dung. Cho đến khi nàng bắt đầu thấy chán gã, nàng thấy gã cũng tầm thường như chồng nàng, như những gã đàn ông rỗi việc và thừa thãi chân tay vẫn hay ngồi lê la quán xá mà buông lời cợt nhả mỗi lần nàng đi qua. Cho đến khi nàng đóng sầm cánh cửa trước mặt gã thì gã mới buồn bã chuyển sang căn hộ khác ở để lánh đời. Gã không thể hiểu nổi thái độ của nàng, gã chỉ thấy nàng đỏng đảnh còn hơn một thiếu nữ mới lớn. Gã vẫn len lén hé cửa nhìn nàng mỗi lần nàng đi qua, tung tẩy hồn nhiên trong chiếc váy mới. Hai năm sau nàng biết gã vẫn còn độc thân.

Nàng quên hẳn gã Xênh khi ông Mão đến với nàng. Có lẽ ông mới là người đàn ông mà nàng cần. Phong độ, từng trải, giàu có, thành đạt… chừng ấy phẩm chất cuốn hút nàng. Nàng chỉ hơi buồn là ông đã có vợ. Nhưng không sao, vợ ông già nua và khô khan lắm, không bằng nàng đâu, nàng nữ tính, nàng mềm mại và quyến rũ hơn bà già ấy nhiều. Ông Mão thủ thỉ với nàng thế. Nàng đắm chìm trong tình yêu mới, tình yêu của một người đàn ông có tuổi mới đằm thắm và êm dịu làm sao. Nàng yêu ông, không phải vì những lụa là vàng ngọc ông khoác lên người nàng mà vì ở bên người đàn ông ấy nàng có cảm giác được chở che, được bao bọc, cảm giác ấy nàng chưa từng được trải qua bao giờ. Con gái nàng nhìn ông Mão dè dặt, nó không thích cũng không tỏ ra ghét. Nó dửng dưng, nó tránh mặt ông mỗi khi ông đến với nàng. Nó đi học về và kéo lê lệch xệch cái túi đựng rất nhiều sách vở trên nền nhà. Nó cố tình không nhìn thấy ông Mão. Nó vào phòng và nằm vùi mặt vào gối. Nó khóc. Dĩ nhiên nàng không biết là nó đang khóc. Nàng đang vui mà, nàng đang cười khúc khích ở phòng bên kia. Nàng đang mãn nguyện với người đàn ông của nàng.

Ông Mão hứa với nàng là sẽ ly dị bà vợ già nua xấu xí để lấy nàng. Nàng mừng rơn. Xét cho cùng, người đàn bà nào trên đời này cũng muốn sở hữu một người đàn ông cho riêng mình. Họ không muốn chia sẻ người đàn ông ấy với bất cứ người đàn bà nào khác. Nàng cũng vậy, nàng chỉ muốn ông là của riêng nàng thôi. Sau khi ly dị chồng, nàng đã tự thề là sẽ không bao giờ tái hôn, nhưng bây giờ nàng lại muốn đánh đổi cái tự do mà nàng đang có để được làm vợ ông Mão. Ôm nàng trong tay, ông vẽ cho nàng cái viễn cảnh ngày mai không lâu lắm nữa nàng và ông sẽ về sống với nhau bình yên trong một ngôi nhà rộng rãi, thơ mộng có rất nhiều cây xanh, hoa lá và ríu rít tiếng chim. Nàng đắm chìm trong mơ mộng và tưởng tượng cho đến khi điện thoại của ông vang lên những hồi chuông réo rắt. Bà vợ già nua và xấu xí của ông gọi. Nàng kịp thấy thế trước khi ông cầm điện thoại lên nghe. Trong phút chốc nàng thấy ông lúng túng, lo lắng. Cái phong độ ngày thường của ông ở đâu không còn nữa. Ông cầm điện thoại chạy ra ngoài hành lang, những cơ bắp ở ngực, ở bụng dường như đang thõng xuống theo cái rúm ró của cơ thể. Thế mà ngày thường nàng cứ tưởng ông đang ghì siết nàng bằng đôi tay cứng cáp nhất, bằng khuôn ngực rắn chắc và vững chãi nhất… Ở trong nhà nàng vẫn nghe rõ tiếng ông đang phân bua giải trình với vợ, rằng ông phải về nhà muộn, rằng ông có cuộc họp đột xuất, rằng ông phải ở lại cơ quan giải quyết một số công việc tồn đọng, rằng… rất nhiều lý do nữa mà ông đang cuống quýt phân trần. Nhưng tuyệt nhiên ông không nhắc đến nàng, ông không dám nói với vợ ông rằng ông đang ở bên người đàn bà khác, bên người mang đến cho ông hạnh phúc chứ không phải là bà vợ già nua của ông. Ông không dám nói vì uy quyền của bà ấy còn lớn lắm, vậy thì đến bao giờ ông mới là của nàng? Nàng chán nản và thất vọng, những mộng tưởng trong nàng vụn vỡ. Nàng mở cửa vứt hết áo quần của ông ra ngoài hành lang trong cái nhìn ngơ ngác của người đàn ông đã có tuổi. Mấy hôm sau, ông lại đến nhưng nàng không thèm mở cửa. Ông đứng tần ngần một hồi lâu rồi lầm lũi đi về. Từ dạo ấy không thấy ông đến căn hộ của nàng nữa, còn nàng thì buồn và ốm mất một tuần.

Những tưởng sau chuyện ấy trái tim nàng đã nguội lạnh và thôi không còn mơ mộng nữa. Cho đến một ngày căn hộ nhỏ bé của nàng lại có khách. Một anh chàng chưa hề có vợ. Nam đến và mang tới cho cuộc sống tự do nhưng buồn tẻ của nàng những hơi thở mới. Nam ít hơn nàng 5 tuổi, Nam trẻ trung, thư sinh và hào hoa. Nam biết hát và biết chơi ghita, Nam lấy lòng nàng và con gái bằng những tiếng đàn thỏ thẻ. Mỗi lần Nam đến mang theo những bông hồng đỏ thắm và những món quà xinh xinh, trái tim nàng lại loạn nhịp, còn con gái mười bảy tuổi của nàng thì thoáng đỏ mặt. Tất nhiên là nàng không biết con gái của nàng cũng đang bối rối, vì nàng đang yêu, nàng chỉ quan tâm đến người mà nàng yêu. Với nàng con gái mười bảy tuổi vẫn còn là trẻ con, nó không nhìn nàng với cái nhìn dò xét, nó không ghét bỏ hay lạnh nhạt với người đàn ông mới đến với nàng là nàng yên tâm lắm rồi. Ban ngày con gái đi học, Nam đến và cả hai lại quấn riết lấy nhau. Nàng quên gã Xênh, nàng quên ông Mão, nàng quên tất cả những người đàn ông đã từng đến với nàng, nàng quên trời đất, nàng quên thời gian, nàng quên chợ búa, nấu nướng, nàng quên ăn, quên ngủ... Nàng thấy mình trẻ lại, nàng sôi nổi và cuồng nhiệt hơn cả một thiếu nữ mới bước vào tuổi yêu. Nàng chỉ nghĩ đến Nam.

Sau bao nhiêu sóng gió đã qua, nàng đã nghĩ Nam là bến đỗ của đời nàng. Mọi chuyện sẽ diễn ra như nàng mong muốn nếu như không có một buổi tối mùa thu hiu hiu những cơn gió và rơi rớt đôi hạt mưa, nàng ngẫu hứng vào quán cà phê tán gẫu với mấy cô bạn đã có chồng và chưa có chồng vốn lúc nào cũng háo chuyện. Nàng sắp kể đến Nam như người tình lãng mạn nhất của nàng thì ở góc khuất bên kia, trong lung linh ánh nến và nhập nhòa bóng tối, Nam và con gái mười bảy tuổi của nàng đang ôm nhau đắm đuối. Cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng choáng váng, chân nàng muốn khuỵu xuống, tai nàng ù đi. Định thần lại, nàng tiến đến giáng cho Nam một cái tát trời giáng và kéo con gái xềnh xệch về nhà. Con gái nàng vừa đi vừa khóc, nàng cũng khóc. Con gái nàng nói nó cô đơn, không ai quan tâm đến nó. Nó yêu Nam, nó muốn được yêu thương, chỉ có Nam mới yêu thương nó… Tai nàng ù đi.

Con gái mười bảy tuổi của nàng đã trót mang thai với Nam. Có lẽ chưa bao giờ nàng lại cảm thấy chua xót bẽ bàng đến thế. Cơn lốc yêu đương với Nam đã cuốn nàng đi đến mức nàng đã không còn để tâm đến con gái của nàng nữa. Mà thực tế đã lâu lắm rồi nàng đã mải mê bay bổng với tự do của mình, với những khao khát yêu đương nông nổi mà quên mất trong cuộc đời còn có cô con gái. Ôi con gái tội nghiệp của nàng. Nàng không biết nó cô độc, nó khao khát được yêu thương đến như thế. Một buổi chiều nhàn nhạt nắng, nàng lặng lẽ đưa con gái vào bệnh viện. Ngồi một mình ở hành lang phòng chờ hun hút dật dờ những bóng người qua lại, nàng mơ hồ nghe tiếng kêu khóc đau đớn của con. Nhưng nàng bất lực, nàng không thể làm gì để cứu nó. Nàng cô độc, trong nỗi cô đơn lạnh lẽo nàng không thấy chồng, không thấy gã Xênh, không thấy ông Mão, không thấy Nam… Tất cả ở đâu hết, tất cả đã bỏ nàng mà đi, không một lời an ủi. Rất nhiều những gã đàn ông đang nhìn nàng cười cợt. Mắt nàng hoa đi. Nàng thấy mình đang rơi, từ cửa sổ căn hộ tầng 12 của nàng, từ đỉnh cao nhất của cây cầu, nàng rơi tự do, xuống một vực thẳm tối mò, sâu hút. Ôi! Sắc thái của tình yêu...

Truyện ngắn củaNGUYỄN NGỌC PHÚ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những sắc thái tình yêu