Truyện ngắn

Đôi mắt xuân

THỨ HAI, 12/02/2018 06:54:03
Chuyến xe khách đưa Nụ về quê ăn Tết vào đến bến xe thành phố thì nhà nhà cũng đã rạng ánh đèn. Nụ bước xuống xe mà đầu óc còn bồng bềnh lơ lửng tựa đi trên 9 tầng mây.  Xe vừa đỗ đã có hàng chục chiếc xe ôm trực sẵn vây quanh, chỉ chờ hành khách bước xuống là nhào ra đón. Nụ xách chiếc ba lô đeo lên vai tách ra khỏi đám đông ồn ào tìm chỗ thoáng nghỉ tạm.

- Xe ôm về đâu thế cô em?

- Không, tôi có người đến đón rồi. Cảm ơn anh nhé.

- Cô cứ yên tâm lên xe tôi chứ đứng đây đợi đến bao giờ. Trời mùa này nhanh tối. Cuối năm rồi còn về nhà cho sớm sủa!

Nụ đưa ánh mắt mệt mỏi vì quãng đường dài, e dè nhìn gã. Gương mặt béo tròn cùng mái tóc được uốn cua cắt tỉa gọn gàng. Nước da hơi ngăm ngăm đúng điệu của dân chạy xe ôm. Nụ không trả lời gã mà rút chiếc điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 8 giờ. Vẫn chưa thấy anh đến đón. Không khí Tết đã ngập tràn phố xá. Những chậu hoa, quất cảnh quả sai lúc lỉu. Năm nay nhiều cây mai đẹp. Người ta mắc đèn nháy làm nổi rực dọc tuyến phố.

- Alo! Bé nhà chị bỗng dưng sốt từ chiều đến giờ. Nó quấy quá. Anh thì đã đi trực ca đêm. Cô chịu khó bắt xe về vậy nhé!

- Vâng, thôi chị lo cho cháu đi. Đành vậy chị ạ!

Nụ ái ngại nhìn xung quanh. Những người khách xuống xe ban nãy đã rời khỏi bến hết. Gã xe ôm lúc nãy lại lượn đỗ xịch trước mặt Nụ, giọng ngọt nhạt:

- Chưa có người ra đón hả cô? Tôi đã bảo mà, đi xe ôm cho tiện. Giá cả phải chăng, đáng bao nhiêu mà cô phải tiếc.

- Anh vẫn chưa đón được khách à? Vẫn lẽo đẽo theo tôi vậy ư?

- Nghề của tôi mà. Nhà tôi ở gần đây, bữa nay ế khách, mà cuối năm rồi nên còn đi lòng vòng. May quá gặp được vị khách như cô đây! Cô về huyện nào?

Nụ cất điện thoại vào túi áo rồi tặc lưỡi, thủng thẳng bảo gã:

- Thôi được, tôi cũng mỏi chân rồi. Anh cho tôi về...

Xe bắt đầu ra khỏi thành phố, chạy qua những cánh đồng vắng vẻ, những xóm làng tĩnh lặng trong đêm. Ánh đèn pha rọi những vệt sáng giúp Nụ nhận biết huyện cô đang rục rịch mùa cấy. Bao giờ cũng vậy, nơi đây luôn cấy sớm trong khi nhiều huyện khác mới cho nước vào đổ ải. Chờ ra Tết mới cấy. Người dân quê Nụ vốn hay nóng lòng cấy vá đồng cho xong để yên tâm thảnh thơi đón Tết. Cũng có năm trời rét đậm, ăn Tết xong lại phải đi dặm lúa nhiều. Những năm xa nhà đi làm công nhân cứ dịp này cô lại nhấp nhổm, lo công việc đồng áng của bố mẹ, chỉ chờ đến ngày nghỉ là chạy ù về giúp gia đình ngay.

Những ngày áp Tết, xóm trọ công nhân của Nụ cứ nao nức hẳn lên. Làm tăng ca, cơm tối xong đã muộn nhưng thế nào cũng phải chạy qua phòng nhau một lát để ngó xem ba lô về quê của bạn có thêm được món gì. Câu chuyện ngày Tết sôi động rôm rả khác hẳn với những buổi tối u buồn, lặng lẽ thường ngày của khu xóm trọ này. Quanh năm suốt tháng, làm tăng ca cũng chỉ để dành dụm lo xa chứ chẳng có mấy thời gian để mà mua sắm, chi tiêu. Có chị tuổi xuân theo năm tháng cứ theo mùa đi mãi. Chẳng có dịp gặp gỡ giao lưu bạn bè, nói gì được có người để mắt đến. Mẹ thi thoảng sốt ruột lại gọi nhắn hỏi cô: “Bao giờ thì con về?”. Giờ này chắc mẹ mỏi mắt nhìn ra ngõ.

- Sao anh lại đi vào đường này thế? Đây đâu phải đường về An Trung! - mải suy nghĩ Nụ giật mình, giãy nảy kêu lên khi xe rẽ ngoặt vào đoạn đường lạ.

- Chết tiệt. Xe hết xăng, rẽ vào đường này mới có chỗ đổ xăng. Cô xuống đi!

Gã tục tằn, dừng xe. Nụ linh cảm một điều chẳng lành, chưa kịp phản ứng gì thì người cô cứ thế lịm đi.
*
Cho đến khi Nụ tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một chiếc taxi, bụng đói meo, rã rời. Cô lần tìm điện thoại. Chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Chiếc ba lô giờ chỉ còn đúng hai bộ quần áo, những túi quà của cô đã bị lột sạch. Nhìn qua cửa kính chỉ thấy một màu ảm đạm, hun hút của vách núi và những triền đồi lạ lẫm mà xe đang đi qua. Đây là đâu? Nụ nhìn quanh ngơ ngác, sực nhớ ra đầu đuôi câu chuyện xảy đến với mình, cô hốt hoảng rụng rời. Ngồi bên cô không phải là gã xe ôm mà là một người đàn ông có gương mặt lì lợm. Hắn đáp trả cô bằng cái nhìn lạnh lùng như muốn bảo “Cô bây giờ ở trong tay tôi rồi. Tôi đi đâu thì cô đến đó. Đừng hỏi làm gì!”. Chiếc xe từ đường lớn quẹo vào con đường mòn dẫn đến một ngôi nhà gỗ xanh rêu. Nơi này chỉ lác đác có vài nhà. Hắn đẩy cô xuống xe, hất hàm bảo: “Đến nơi rồi. Xuống thôi!”. Chân cô như khuỵu xuống, muốn lả vì đói và lạnh. Nụ rùng mình khi bước chân vào ngôi nhà bừa bộn, lụp xụp. Có 3 gã đàn ông to khỏe, tóc để dài, ăn mặc bụi bặm và một người phụ nữ phốp pháp chừng ngoài 40 nhìn cô nham hiểm. Nụ chợt khóc nấc lên. Cô chợt hiểu. Cô sẽ bị bọn người này bán vào một nhà chứa hay sẽ phải làm vợ một người đàn ông lớn tuổi ế vợ ở vùng xa xôi hẻo lánh nào đó mà cô chưa biết mặt? Nụ cũng từng nghe kể về những chuyện lừa đảo, buôn người qua biên giới nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Dễ như trở bàn tay. Đau đớn. Cô thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá. Làm sao bây giờ khi không có điện thoại, một mình cô nhỏ bé giữa bầy sói này? Mỏi mệt căng thẳng, co ro trong góc nhà tối om, cô thiếp đi lúc nào không rõ. Gần sáng, Nụ giật mình thức giấc khi thấy có tiếng bước chân người luỵch huỵch đang tiến lại gần. Có tiếng con gái thút thít:

- Mày mà còn ồn ào, tao bắn cho vỡ sọ đấy!

- Cho tôi gặp anh Vịnh. Anh Vịnh đâu? Các người bắt anh ấy đi đâu rồi?

- Mày ngây thơ lắm. Không biết gì sao? Nó bán mày cho bọn tao để nhận được 15 triệu đồng tiêu Tết rồi!

- Mà có khi bây giờ nó đang phê thuốc ở một động lắc với em nào đấy. Thằng này chỉ cần có tý tiền trong tay là nghĩ ra được lắm trò!

Rồi chúng cười ré lên với nhau. Tiếng khóc ngày một dấm dứt:

- Tao nói lại. Mày im ngay đi, đừng khóc lóc làm gì. Đã đến đây thì biết thân biết phận. Nếu không thì chỉ có mà thiệt thân con ạ!

Cái túm tóc, tiếng bạt tai lạnh lùng, tàn nhẫn nghe đau điếng. Cô gái trẻ miền xuôi bị đẩy vào chỗ Nụ ngã sóng xoài dưới nền nhà. Một cô gái bị người yêu lừa. Cùng hoàn cảnh nhưng đau lòng hơn cả Nụ. Vì tiền mà gã khốn nạn kia mất hết tính người.

- Em bị lừa đến đây à? Hai chị em mình cùng hoàn cảnh rồi.

Đang hoang mang bỗng tìm được chỗ tin tưởng, cô gái giãi bày, giàn giụa nước mắt, nấc lên vì ấm ức:

- Nó là thằng đểu chị ạ. Nhà nó ở huyện bên, cùng xã với ông bà nội em. Quen và yêu nhau được 3 tháng, thật không ngờ nó lại bán đứng em vậy. Sao cuộc đời em lại chết nhục vì nó thế này. Em đã tin tưởng, đã trao…

- Đã trao cho nó cái quý giá nhất của đời con gái hả em? Thật khốn nạn quá!

Câu chuyện của Thìn làm Nụ xót xa. Cô gái vẫn còn trẻ lắm, mới đang học lớp 12. Kết bạn rồi gặp Vịnh trên mạng xã hội. Bị những lời ngọt ngào của hắn làm cho mê muội, cô gật đầu cái rắp khi được hắn rủ lên Lào Cai để mua sắm quần áo đẹp, chuẩn bị đón Tết. Tay Sở Khanh đó bảo trên này giáp với cửa khẩu, quần áo mang từ Trung Quốc sang vừa rẻ lại vừa đẹp. Thìn xin phép bố mẹ bảo sang ông bà ngoại chơi 2 ngày nhưng là để đi với Vịnh. Trong lúc mặn nồng, Vịnh còn hứa bảo đợi Thìn học xong lớp 12 sẽ cho gia đình đến dạm ngõ. Về nhà chồng, Thìn sẽ chỉ ở nhà bán hàng, an nhàn.

- Giá mà em chú tâm học hành, không yêu đương sớm thì đâu đến nỗi này. Huhu.

- Thôi nào, giờ nói câu đó còn ích gì. Biết đâu chị em ta có cơ hội trốn thoát khỏi nơi này. Em còn phải bắt thằng Sở Khanh đó đền tội nữa chứ!

Nụ nói xong thấy mắt cô gái rực sáng lên trong một tích tắc. Với Nụ, cũng như một lời tự an ủi lấy mình.
*
Đại úy Lâm rời cuộc họp diễn ra khá căng thẳng trước đó ít phút. Tăng cường an ninh, nghiêm ngặt tuần tra, kiểm soát vùng biên vào thời điểm này là một nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị, đồn biên phòng X. năm nào cũng nhận được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp trên. Đặc biệt dịp gần Tết, khi các hoạt động giao thương diễn ra sôi động, kẻ xấu vẫn thường lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác để hoạt động phi pháp, vận chuyển buôn bán ma túy, hàng lậu, hàng rởm và buôn người bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Gần đây liên tiếp có những vụ người dân trình báo có người nhà bỗng dưng bị mất tích một cách bí ẩn. Nạn nhân đa phần là những cô gái tuổi dưới 35, có cả những nữ sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, sáng cắp sách đi học, đến chiều thì mất tích. Mới chiều qua có một phụ nữ mang gương mặt nhàu nhĩ, vai khoác gùi, tấp tểnh cuốc bộ 3 km đường đồi đến trình báo về việc mất con. Bé gái sáng vẫn còn tới lớp, chiều đi làm rẫy cùng người cha rồi tối về thì không thấy đâu nữa. Con bé không có ảnh chụp riêng, người mẹ tội nghiệp đưa ra bức ảnh gia đình. Một gia đình có tới 5 đứa con. Đứa lớn nhất là con bé mất tích, mới 14 tuổi.

Vành đai biên giới mùa này thắm sắc hoa đào. Những cành đào chênh vênh trên khe núi miệt mài đơm hoa, dâng hương tỏa sắc giữa gió núi mây ngàn, mờ mờ sương giăng. Hoa vẫn cứ ngời thắm thiết tha rực lên ánh hồng sưởi ấm cho rẻo vùng cao trong những ngày lạnh giá. Bất giác gương mặt cô gái nhỏ năm xưa thoáng hiện về trong anh. Đã hơn chục năm trời, kể từ ngày anh lấy vợ rồi trở lại cuộc sống độc thân, đến bây giờ đôi mắt to đen, trong văn vắt nhưng rời rợi ánh buồn của buổi chia tay cứ luôn chập chờn, vấn vương theo anh mãi. Anh chỉ biết sau này cô đi làm công nhân ở một tỉnh xa. Cô gái nhỏ có cái tên thật giản dị cũng là cô em gái của người bạn học. Chê cô chỉ là cô thợ may nên gia đình cấm cản, ra sức vun vén cho anh lấy Thúy, người phụ nữ đẹp mặn mà, sắc sảo làm văn thư ở huyện. Không tình yêu với những ngày tháng chồng xa nhà biền biệt đã khiến vợ anh chán nản, sa vào mối tình vụng trộm với người đàn ông khác. Khi vợ người đàn ông ấy phát hiện ra và làm cho chuyện vỡ lở thì cũng là lúc bất chấp dư luận, người đàn bà ấy làm đơn ly dị chồng để ngang nhiên công khai mối quan hệ. Anh trở thành kẻ độc thân.

Con đường gồ ghề với những khúc cua tay áo liên tục quanh co bên những triền núi nhiều lúc làm anh thót tim. Vừa rồi tổ tuần tra của anh phát hiện một người đàn ông chở theo người phụ nữ trên chiếc Wave màu xanh với dáng vẻ rất khả nghi. Anh cho đội của mình bám sát theo, đồng thời điện cho trạm phía trước chú ý. Chiếc xe không đi thẳng mà bất chợt rẽ ngoặt, đi xuống một con dốc rồi rẽ vào hướng bản Phìn. Người này có vẻ thông thuộc địa hình nên chạy xe rất thạo. Linh cảm đang bị rượt theo nên anh ta tăng ga liên tục. Tổ tuần tra cũng vọt ga, áp sát xe người đàn ông. Biết không thể chạy nổi anh ta bình tĩnh dừng xe, vẻ mặt ngơ ngác:

- Tôi chở vợ đi thăm bà con bản Phìn. Cán bộ cớ sao chặn xe tôi?

- Theo tôi được biết, vợ anh là Chẻo Mù Cói mà. Và anh có một cô gái lớn đang bị mất tích?!

Người đàn ông giật mình hốt hoảng, vẻ mặt luống cuống lộ rõ trên khuôn mặt. Người phụ nữ đi cùng anh ta lúc này như người chết đuối vớ được cọc mếu máo, cầu cứu:

- Các anh cứ bắt nó đi. Nó là kẻ xấu. Tôi không phải là vợ của nó đâu. Không phải…

Về đồn, bằng các biện pháp nghiệp vụ hắn đã phải khai nhận mua lại người phụ nữ này từ tay một má mì ở dưới xuôi đưa lên. Người phụ nữ nhẹ dạ vì lời hứa sẽ xin được một chỗ làm ở bên Trung Quốc với mức lương 15 triệu đồng/tháng nên theo mụ. Nhưng lên đến đây mấy hôm chị mới ngã ngửa đau đớn vì bị mụ bắt phải tiếp khách làng chơi. Không chịu làm, mụ cho người đánh đập, bỏ đói. Được nửa tháng thì Chảo Láo Sử đến mua chị về, nói là sẽ gả chồng cho chị, một người đàn ông Trung Quốc đã góa vợ. Đại úy Lâm có linh cảm thủ phạm của vụ bé Láo Tả mất tích cũng chính là người cha nhẫn tâm này.

- Anh có hình dung ra cảnh con bé Láo Tả sẽ phải làm vợ một người đàn ông đáng tuổi cha chú nó không. Hoặc cũng có thể là phải vào nhà chứa cho người đời đày đọa. Là máu mủ ruột rà anh không thấy xót xa sao?

Câu hỏi bất chợt của Lâm đánh thức tình phụ tử trong người đàn ông lầm lỗi. Anh ta cúi gằm mặt, nức nở:

- Tôi đã sai rồi. Chuyện là thế này... Tôi nhờ các cán bộ đi tìm con cho tôi với.

Nắng bắt đầu lấp lánh phơi một màu thủy tinh long lanh đậu mềm trên những đám mây có hình rẻ quạt.
*
Nụ được đưa sang bên Trung Quốc cùng với những cô gái khác như một món hàng béo bở. Bên này cũng chập chuội Tết, nhà nhà đã treo những ngọn đèn lồng rực đỏ kéo giăng trước ngõ. Những mặt hàng Tết đã được người ta bày bán nhiều. Sau một ngày bị mắng chửi đánh đập vì không chịu chiều khách, Nụ được chờ để người ta đến xem mặt mua về làm vợ. Sang đến ngày thứ hai thì có người đàn ông tuổi trung niên gật đầu ngã giá. Họ mặc cả ngay trước mặt Nụ. Nụ nghe mà chẳng hiểu gì, mình đáng giá bao nhiêu Nụ cũng chẳng rõ. Nụ cũng không biết mình đang đứng ở đâu trên mảnh đất hơn một tỷ người. Xách túi ba lô với những vết thương bầm tím trên người đi cùng “chồng” qua căn buồng của mấy chị em cùng đi trong chuyến xe hôm trước, Nụ khẽ gật đầu thay cho lời chào họ. Chị em nhìn nhau bằng cái nhìn tràn đầy thương cảm. Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, cảnh sát đã ập vào. Tất cả bị vây bắt, gọn nhanh chỉ trong vòng mươi phút. Nụ được giải cứu cùng tất cả những chị em vừa mới quen, trong đó có cô bé chỉ mới mười bốn tuổi, gầy gò. Cô bé nói bị chính người cha lừa bán.

Đại úy Lâm thở phào nhẹ nhõm khi chuyên án đã thành công. Anh muốn kết thúc sớm trước khi thời khắc năm mới sắp về qua đây để trả lại sự bình yên, dân bản an tâm được vui Tết. Anh bước vào phòng, đưa mắt nhìn khắp lượt các nạn nhân vừa được phía Trung Quốc giải cứu giao về. Anh dừng lại ngay trước gương mặt một người. Gương mặt xanh xao có vẻ già dặn hơn nhiều so với cô gái nhỏ trước kia nhưng duy đôi mắt vẫn thế. Đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong ngước lên nhìn anh ngỡ ngàng, nửa như hốt hoảng pha lẫn mừng vui, rồi lại cụp xuống. Rất nhanh.

- Kìa Nụ! Anh hiểu hoàn cảnh của em lúc này. Cũng rất may là em đã trở về an toàn. Cả nhà đang rất lo cho em!

Nụ không ngờ mình gặp lại Lâm trong hoàn cảnh bẽ bàng, xót xa. Trước đây, cô trốn tránh kỷ niệm mà xin đi làm ở một nơi xa quê vì mối tình đầu lỡ dở nhưng càng trốn thì kỷ niệm vẫn cứ đong đầy. Nghe chuyện buồn gia đình anh, Nụ cũng từng mong manh hy vọng... Nhưng trong hoàn cảnh này...

- Vâng, em rất biết ơn các chiến sĩ biên phòng đã giúp em được trở về với gia đình. Giờ này chắc bố mẹ rất lo cho em...

- Cả bố mẹ anh nữa. Và cả cu Khoai cũng mong em về. Lần nào về thăm quê em cũng lại ghé qua nhà cho quà, thăm cháu phải không?

Nụ ngập ngừng, giọng nói ấm áp cùng ánh nhìn của anh làm trái tim cô bối rối.

- Anh sẽ không bao giờ để mùa xuân chạy trốn khỏi mình lần nữa đâu em ạ! Anh sẽ thu xếp để đưa em về.

Nụ im lặng, thoáng nhìn anh. Sau những gian nan, cô đón nhận những yêu thương nảy mầm một cách e dè, ngần ngại vì chỉ sợ hạnh phúc lại vuột khỏi tay mình. Phía trước đồn biên phòng, những cành đào từ khe núi vẫn vươn mình lặng lẽ nảy những chồi xuân, rung rinh hoa thắm. Nắng xuân lung linh làm ửng đôi má hồng.
Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA