Truyện ngắn

Cửa gỗ, cửa sắt

CHỦ NHẬT, 24/05/2020 09:03:18


Đợi cho tiếng xe máy rì rì ra tới ngoài ngõ, Chi mới đi vào phòng khách. Mặt bàn, hai chén nước uống dở, tàn thuốc rơi rớt, mùi khói thuốc lá luẩn quẩn hôi đến khó chịu, lấm tấm có những hạt cát trên ghế, dưới nền nhà, chứng tỏ người đàn ông kia vừa từ công trình tới. Vội vã, Chi quay đi lấy cây chổi.

- Đám này hẹn tuần sau. Anh sẽ tìm thợ khác để mai sửa ngay, em dọn dẹp qua thôi, rồi hai mẹ con đi bộ cho thoải mái. Giờ anh đi sang nhà Tản hỏi mấy việc.

Quân dắt xe máy đi, lần đầu tiên không quay lại đóng cánh cửa sắt. Một luồng gió từ cây lộc vừng phía bên kia đường sẽ thổi vào, hây hẩy mát. Thoáng qua bóng hai đứa trẻ nối nhau đạp xe, lúc nữa là chiếc xe máy cởi chuồng nhà bác Bát, đuôi xe chằng một lồ cá vừa đi vừa sục nước chống ngạt, bụi khói từng luồng nhả trên đường. Chợt liếc vào thấy cửa nhà Chi mở, bác Bát tắt máy, xoạc chân xuống đường, đẩy xe giật lùi trở lại. Mọi khi đi ngang qua biết Quân đi làm về là bác Bát đập cửa gọi mua cá ầm ầm như cháy nhà, cánh cửa sắt rung lên một mớ âm thanh rùng rùng, ken két, chợn rợn.

- Cá chép ao đực rựa, ba cân, ngon quặn lưỡi, cô chú có lấy không?

Chi lắc đầu. Cả khúc cá kho chiều qua mẹ cô gói cho vẫn còn trong tủ lạnh. Không chỉ cá, mấy tuần nay cô ăn không thấy món gì ngon. Bác Bát vội phóng xe mang lên chợ chiều cho vợ ngồi bán.

Ngay sau khi ra đất mới xây cái nhà ống ba tầng này xong, dù còn thiếu tiền, hai tháng sau, Quân cũng vay mượn thêm để xây tiếp phần đất lưu không trước cửa nhà hai bức tường cao vót, phía trên chỉ hở chừng nửa mét, tới lúc bắn mái tôn cũng quây kín bưng hết, cửa sắt đẫy bốn mét sập lại, nhà Chi lồi hẳn ra so với hàng xóm. Quân bảo, phố mới, làng cũ, người người nhộm nhoạm, trong gỗ, ngoài sắt, mẹ con đi về nhớ khóa cửa cẩn thận là yên tâm. Cái gian sinh sau trên phần đất lưu không thế mà rộng, để xe đạp, xe máy, mũ nón, giầy dép, vẫn còn kê được cái bàn con ngồi chơi uống nước bên hai chậu cây thiết mộc lan xanh um.

Từ khi có thêm cánh cửa sắt, mấy đứa bạn con bé Nhung ít sang chơi, bởi mỗi lần sang phải đập cửa gọi mãi Chi mới ra mở được. Hàng xóm chớm quen nhìn cái cửa sắt luôn đóng kín cũng ít gọi Chi hỏi mượn cái này cái kia, không hay la cà chuyện trò nữa. Chính Chi về đến nhà đã kéo cửa khóa lại để cơm nước, dọn dẹp xong cũng ngại không muốn mở để đi ra ngoài la cà mấy khi, cái cửa quá nặng nề, mỗi lần kéo ra kéo vào phải bặm môi thót bụng đến mệt.

Chiều ấy, bé Nhung ngồi học bài bên cái bàn cạnh hai chậu cây thiết mộc lan, chẳng hiểu con bé đã quan sát chậu cây ra sao để viết bài văn tả cây mà đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng con bé gọi mẹ thảng thốt, Chi vội tắt bếp đi ra. Con bé xô ghế chạy tới ôm mẹ, mặt đầy vẻ sợ sệt. Nhìn qua cái ô vuông bằng bàn tay ngay giữa cánh cửa sắt, Chi thấy trời đang dần tối.

- Có mắt ai đó nhòm vào nhà mình, mẹ ạ.

- Làm gì có ai chứ!

- Có mà. Mắt người và cả tiếng chân bước.

Để chứng minh cho con gái rằng mọi sự chỉ là do tưởng tượng mà ra, Chi rút chìa khóa mở cửa, đẩy một đoạn đủ lách người ra ngoài.

- Thấy chưa con, không có ai cả.

Chi quay lại khóa luôn cả cửa sắt, cửa gỗ, con bé ôm sách vở theo mẹ lên nhà. Đêm ấy, chính cô mới là người khó ngủ, đầu óc cứ nghĩ tới cảnh có một đôi mắt đang nhòm trộm và chủ nhân của đôi mắt đó vẫn rình rập mẹ con cô sau cánh cửa sắt. Gần sáng vừa chợp mắt được thì con bé Nhung vùng dậy, nó lo lắng cho bài tả cây chưa đủ ý sẽ bị thầy giáo trách, do hai chậu cây thiết mộc lan nhà cô cứ cằn đi không chịu nở hoa. 

Sáng ra, khi bọn trẻ í ới đi học qua, Chi mới mở cửa để hai mẹ con ra, Nhung dắt xe đi học, trường cách nhà có nửa cây số, còn cô đi làm. Chiều về, Chi phóng xe lên cổng trường đợi con định đi cùng về nhưng lớp 4B của con bé đã tan trước. Về nhà không thấy con bé đứng dưới gốc lộc vừng đợi, Chi thoáng lo lắng không biết con đi đâu, hay con bé còn cơn sợ từ tối qua đã sang nhà bạn nào chơi đợi mẹ về? Vừa ngồi nhặt rau trước cửa sắt, cô vừa ngóng ra đường. Có tiếng xe đạp tới, ngẩng lên nhìn thấy con về với cậu bé Hoàn con bác Bát, Chi thở phào. Nhung vừa dựng xe vào đã cầm khoe ngay chậu cây cúc trấu bằng bát ăn cơm hoa nở tím như cúc áo.

- Thấy con kể cái cây thiết mộc lan chẳng ra hoa, bạn Hoàn rủ về nhà chơi cho ngắm hoa để tả nốt bài văn. Bố bạn Hoàn cho con về trồng đấy mẹ.

- Bác Bát suốt ngày cá mú mà cũng trồng được hoa cơ à?

- Nhà bác trồng đầy, treo lủng liểng cả trên ban công. Để con treo cửa sổ phòng con.

Nhưng cửa sổ phòng Nhung hay phòng khác trong nhà cũng bị những bức tường nhà bên cạnh dính vào, chưa có hạt nắng hạt mưa nào lọt qua. Cuối cùng, chậu cúc trấu được mang để gần hai chậu thiết mộc lan. Lúc đứng dậy, theo thói quen con bé chợt nhìn ra cái lỗ vuông trên tấm cửa sắt nặng nề đã khóa kín, nó khẽ kêu rú lên rồi chạy vào ôm lấy Chi, làm cho tim Chi bỗng đập thình thịch. Tối ấy, đã mấy lần Chi định bấm máy gọi cho Quân nhưng nghĩ Quân đang theo công trình, phải ngủ ngoài lán trại, giờ còn lo lắng cho hai mẹ con ở nhà thì không còn tâm trí đâu để làm, cô lại thôi.

Cuối tuần Quân về. Tối đến chỉ còn hai vợ chồng, Quân ngắm vợ bảo có vẻ gầy mà xanh, mắt quầng thâm, Chi mới kể, Quân gạt đi, hai mẹ con ở nhà mới chưa quen đúng là thần hồn nát thần tính. Hai ngày cuối tuần Quân ở nhà, cửa gỗ, cửa sắt mở toang, hai mẹ con không ai cảm thấy bị người lạ rình rập nữa.

Nhưng Quân vừa đi sáng, chiều tối hôm ấy về tới nhà, lập tức cánh cửa sắt lại sập ngay. Cứ sẩm tối, tâm trí Chi lại choán đầy cảm giác ngoài kia có ai đó đang theo dõi rình rập, tìm cách đột nhập vào nhà mình. Không còn những lần mẹ con đi bộ chiều chiều, cây thiết mộc lan và chậu cúc trấu hoa tím cũng một màu ảm đạm, tiếng ti vi mở to hơn, trong nhà phòng nào cũng có đĩa tỏi, tới hai con dao nhỏ được gối đầu giường, cô đã tính phải nuôi thêm con chó.

Công trình lại kéo Quân đi xa thêm huyện nữa và dài đến hai tuần. Thứ bảy, Chi lai Nhung về gửi bà nội rồi theo cô bạn đi xem bói, cô bạn bảo chỗ này mới nổi hay lắm, thế là đi. Phải chờ những mười hai người mới tới lượt mình. Mười một giờ rưỡi là quan hết giờ làm việc, trong khi đó mười một giờ hai mươi, ngài mới đang xem tới người thứ tám, người nào ngài cũng nhìn thấy có nợ nần, nghiệp lực, không nhà thì đất hay mồ mả chưa đẹp, phải lễ tạ mới mong yên ổn. Mười một giờ hai lăm, Chi kéo cô bạn đi về.

Chủ nhật đúng ngày rằm, cô sắm lễ, mời mẹ chồng ra cúng. Chiều tối mẹ chồng về, chỉ còn hai mẹ con thì cảm giác bất an lại nhào về. Mới tám giờ tối, tiếng bước chân đã thậm thịch trước cửa, một đôi mắt dài ti hí hiện ra sau ô vuông bé bằng bàn tay ấy, con bé Nhung ra tủ lấy cặp sách đã ù té chạy vội vào nhà. Chi thở mạnh một hơi, không thể cứ sợ hãi mãi thế này, nhất là con bé, ma hay người cô cũng không được sợ. Rút con dao phay trên bếp, Chi đi ra cửa. Đúng là sau cái ô vuông chỗ ổ khóa, cái đầu đen ngòm và đôi mắt ti hí đang nhìn vào. Ra hiệu cho con bé ở lại phòng khách, khóa cánh cửa gỗ lại, cô mở khóa, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh cửa sắt toang ra, tay kia cầm con dao giơ lên cao, bóng người ôm trán liêu xiêu suýt ngã cùng tiếng kêu:

- Ối, cô mở cửa mà không bảo.

Là bác Bát và vợ. Cái nắm cửa đã cụng vào trán bác sưng tướng. Nhìn thấy con dao lăm lăm trên tay Chi, bác Bát trợn mắt:

- Đêm hôm cầm dao đi đâu thế?

Chi hạ con dao xuôi xuống, ấp úng:

- Em định đi… chặt cành lộc vừng… để chống cho cây hoa cúc trấu đỡ đổ.

- Cớm nắng đấy. Tôi định sang rủ cô chú đi uống nước mừng tân gia chú Tản đây.

Chi đã dẫn con bé Nhung cùng bác Bát và mấy bác hàng xóm sang chú Tản uống nước mừng tân gia. Ngôi nhà ngói mới xây giữa vườn bưởi nhãn và mấy cái ao cá rộng mênh mông không có tường rào đã đem đến cho Chi cảm giác an bình cả đêm hôm ấy. Sáng sớm hôm sau, vừa ra mở toang cánh cửa gỗ, cửa sắt thì Quân gọi Chi hỏi đêm qua có ngủ được không? Chi bảo, cả hai mẹ con đều ngủ ngon. Trong khi nói chuyện với Quân, Chi đã nhìn thấy vài sợi nắng đan trên tán thiết mộc lan đang rớt xuống chậu cúc trấu, cây cúc trấu như ngóc lên hứng những giọt nắng hiếm hoi ấy. Mẹ con Chi cũng như chậu cúc trấu, đã bấy bớt, yếu đuối đi không hẳn chỉ do hai tầng cửa gỗ, cửa sắt bưng bít đến ngạt thở, mà chính do bấy lâu nay Chi đã vô tình dựng những cánh cửa để đóng kín cô và con với xung quanh.

Cắm nồi cơm xong định dắt con đi bộ theo mấy bác hàng xóm vừa qua cửa thì Quân về, trên xe những kìm, cưa, sau là xe bác Bát đèo chú Tản.

- Sáng mai thợ chưa về ngay nhưng chú Tản và bác Bát sẽ giúp anh.

Bác Bát khà khà cười:

- Dỡ mái tôn, cửa sắt, bức tường cho nắng gió tràn vào, sẽ làm một cái vườn trên sân tuyệt đẹp, tha hồ mà trồng cây!

Trong khi bé Nhung lại gần chỗ bác Bát hỏi cách trồng cây trong chậu thế nào cho cây luôn xanh tươi, đơm hoa thì Chi đi ra cửa, tháo ổ khóa to như hòn gạch xuống.

Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG