Truyện ngắn

Bố ơi...

Bố ơi...

Tôi gấp vội mấy bộ quần áo, quơ ào mớ đồ dùng cá nhân lặt vặt, bỏ hết vào va li. Lòng tôi trống rỗng khi nghe tin ông mất. Không đau xót, không nhớ thương. Nhưng sao lại có điều gì đó thúc giục khiến tôi vội vàng.

  • Trôi dạt

    Trôi dạt

    Dễ đến sáu năm rồi, Hân có thói quen vừa xõa tóc bên hoa vừa nghe nhạc. Cô thích nhạc buồn, da diết nỗi niềm và ầng ậc nước mắt...

  • Hạnh phúc của chị

    Hạnh phúc của chị

    Nếu để đoán tuổi chị qua dáng vẻ bên ngoài thì có lẽ sẽ chẳng ai nói đúng. Mọi người sẽ đều bất ngờ khi biết rằng một người phụ nữ nhỏ nhắn, trẻ trung, xinh đẹp, vui tính kia đã ngoài năm mươi.

  • Người giúp việc

    Người giúp việc

    Chăm chồng bảy năm trời đằng đẵng nằm liệt giường vì tai biến, chị bị rút hết sinh lực, người gầy đét như con cá mắm. Nước mắt cạn khô, hai quầng mắt thâm sì, gò má càng nhô cao, lộ rõ tướng “sát phu”.

  • Khoảng trời bình yên

    Khoảng trời bình yên

    Ngày nhỏ, trong đám trẻ làng chỉ có Tứ chịu làm bạn với Nhiên. Đầu làng có cây bông gòn ra hoa trắng xóa, là nơi hai người gắn bó suốt miền ấu thơ trong veo những vui buồn.

  • Đất chín

    Đất chín

    Lúc tỉnh dậy, Huê thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng. Chiếc bàn kê sát cửa sổ có lọ hoa hồng ta đang nở bung rực rỡ, kế đó là một chiếc tủ kính treo đầy váy áo đẹp, rồi đến tủ đựng giày, dép...

  • Cái hàng rào

    Cái hàng rào

    Chục năm về trước, hai mái nhà cách nhau hai chục bước chân, chơ vơ trên mảnh đất rộng hơn nghìn mét vuông. Đi chung cổng. Không hàng rào phân định ranh giới. Cần gì họ cứ sang lấy của nhau.

  • Bơi trong mơ

    Bơi trong mơ

    Mấy đêm liền Sương thức trắng, đặt mình nằm xuống là trằn trọc, những liều thuốc an thần không giúp cô ru mình trọn vẹn trong những giấc ngủ, cho dù chồng cô đã để lại khoảng trống riêng cho vợ, tự mang chăn gối ra phòng khách một mình.