Yêu sao những chuyến phượt đồng

08/04/2018 10:25

Màu xanh êm ái của đồng như những tấm thảm trữ tình giữa các làng quê đã trở thành “đặc sản” thời hiện đại.

Màu xanh êm ái của đồng như những tấm thảm trữ tình giữa các làng quê đã trở thành “đặc sản” thời hiện đại. Đó là khi quá trình đô thị hóa nửa vời như cơn bão vô tình tràn về. Những ngôi nhà cao xanh đỏ hiện lên, rõ ràng thể hiện sự giàu có, ấm no của người dân, nhưng xung quanh đó là những bãi rác nhỏ tự phát, những màn khói dày đặc do đốt rác bao vây làng đã khiến cho chất lượng cuộc sống... nghèo đi.

Và, trong sự tấp nập của cuộc sống mưu sinh đến nghẹt thở nơi phố xá, sự tiếc nuối và lòng ham thích tìm về với sông Kinh Thầy, sông Thái Bình, những thân đê cong cong như một bài thơ, những cánh đồng giàu có sắc diệp lục đã “vời” được nhiều thanh niên trở về. Họ tìm hiểu, khám phá, chụp ảnh, suy ngẫm. Họ gọi đó là những chuyến “phượt đồng”, như những chuyến “phượt” vùng sâu vùng xa mà hàng vạn bạn trẻ vẫn đi mỗi năm. Mỗi chuyến đi đều có cái thú của nó. “Phượt đồng” cũng vậy, giống như một bạn trẻ đã nói với tôi rằng, anh ta no cơm nhưng lúc nào cũng đói không khí làng quê. Hơn thế, anh ta nhận ra những gì mộc mạc ở quê bao giờ cũng hiện diện trong tiềm thức, như một thứ kho tàng làm giàu có tâm hồn người. Không phải ai cũng có quê, có một vùng ký ức để mà trở về như vậy. Một bạn trẻ khác yêu những cánh đồng đến nỗi cuối tuần nào cũng trốn phố ra ngoại thành để dạo đồng, ngắm cảnh. Những cánh diều bay lơ lửng trên tầng không, như muốn đưa lên trời những ước vọng của bọn trẻ làm cô ấy hứng thú. Quê cô ở xa nên không thể tuần nào cũng về. Nhưng đã về quê, kiểu gì cô cũng dành vài chuyến đi dạo đồng Kinh Môn, Nam Sách. Cô yêu những thửa ruộng xanh bao la có những người nông dân chăm chỉ làm việc. Cô yêu cánh cò bay lả bay la trang điểm cho bầu trời một nét đẹp dịu dàng. Cô yêu những bờ đê hai bên hoa cỏ dại mọc bời bời, cào cào châu chấu tanh tách nhảy mỗi khi bước chân người đi qua.

Tôi cũng luôn mang trong mình nỗi niềm thao thức về những cánh đồng quê. Với tôi, về đồng là về với một miền ký ức đẹp với biết bao trò chơi tuổi dại. Cánh đồng là một kho tàng cảm xúc, chất chứa biết bao điều cần khám phá. Các cánh đồng làng tôi đều có tên riêng, những cái tên rất đặc biệt, và chỗ nào trồng cây gì, trồng như thế nào đều được phân định rõ. Qua bao nhiêu thế hệ, cánh đồng không chỉ là nơi nuôi dưỡng làng tôi, mà còn cho những đứa con của làng ước mơ, sự trưởng thành.

Còn bạn, bạn yêu một dòng sông? Bạn cảm tình với một cánh đồng? Hay bạn ước ao xuôi về vùng cù lao, lên miền đồi đầy cây trái? Thật tiếc cho mỗi ai không có ruộng đồng để về, không có tình yêu đồng xanh để mà nuôi dưỡng trái tim. Cũng thật thiệt thòi cho mỗi ai dù yêu đồng quê, nhưng không còn để mà ngắm, hoặc chẳng nhìn ra vẻ đẹp của đồng để mến thương.

Vậy nên, hãy cứ thử một chuyến “phượt đồng”, hòa mình vào không gian xanh bình dị ở một vùng quê, có thể bạn sẽ nhận ra mình sâu sắc hơn, cần sự phong phú trong đời sống tinh thần hơn mình đã từng thể hiện.

Tản văn của NGUYỄN VĂN HỌC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu sao những chuyến phượt đồng