Tản văn

Viết với mùa thu

CHỦ NHẬT, 08/09/2019 14:00:31
Bạn bè chúng tôi gặp nhau vui ở tuổi cổ lai hy nhưng so với hiện nay vẫn nhiều ước ao, nhiều dự định phải làm, chưa thể già nua, chưa thể hiếm.

Nhắc lại mùa hoa phượng báo hiệu trang sách qua dòng chờ năm học mới, nhắc lại đêm chia xa tiễn đưa nhau ra trận kỷ niệm khó quên một thuở với lớp với trường...

Vẫn nhớ thời nhà giáo quân hàm, trắng đêm soạn giáo án huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn binh chủng kỹ thuật hợp thành, nhớ ngày cởi áo lính có người là thầy giáo đứng bục giảng không quên nhắc mình mô phạm khi vào nghề sư phạm.

Tất cả đã lùi lại phía sau xa, mọi kỷ niệm đã nằm yên ở vùng hoài niệm nhưng chẳng bạc tiền nào mua được nếu thời trai trẻ không vui đường ra trận, không mê mải quân hành, không chấp nhận sự hy sinh tất cả cho tiền tuyến... Những bức thư viết xong xếp đáy ba lô không gửi được, những xấp giấy pơ luya trắng mỏng, những con tem thư bạn gái trao tặng cùng cuốn sổ tay lưu niệm, chiếc khăn mùi xoa thêu chữ kỷ niệm và đôi chim bồ câu... Không lời hẹn ước lúc chia tay mà biết bao nhiêu người con gái quá lứa nhỡ thì, biết bao nhiêu chị chiều chiều soi bóng mình bằng gương nước ở bến chia ly, bến không chồng.

Mùa thu, mùa tựu trường, năm học mới lại bắt đầu khi tiếng trống khai trường điểm nhịp vọng vang. "Đường đời là chiếc thang không có nấc chót, đường học là quyển vở không có trang cuối cùng...” Có lẽ thế mà những lớp sinh viên tài năng nằm lại đường chiến dịch ba nước Đông Dương có người còn nắm chặt quyển sách đang giải dở hệ phương trình tìm lực trên trục khi hình vẽ đã đưa véc-tơ lực về mặt phẳng đồng quy. Có người ghi lại định luật Húc “Kéo nén đúng tâm lực đàn hồi tỷ lệ thuận với hệ số nở dài“, có người nhắc đến câu cửa miệng của thế hệ sinh viên lúc bấy giờ “Lơ mơ như cơ lý thuyết“. Chiến tranh đã cướp đi nhiều thế hệ sinh viên tài năng có thể phục vụ và cống hiến cho đất nước.

Mùa thu với người lính qua thời chiến tranh trận mạc còn được sống trở về rất nhiều buồn vui khó tả, cánh phượng hồng và trang sách, đoạn đê làng đắp dở, cô gái làng bên cùng lớp quay đi giấu nước mắt lúc tiễn đưa, nón trắng đồng xanh vẫy dọc đường ra trận... Ngày trở về gặp lại lớp trường không còn thầy cô, bạn học cũ chẳng đủ bởi những đợt máy bay ném bom trúng giảng đường, ký túc xá... Ai từng trải qua mới cảm hiểu tận cùng nỗi niềm rưng rưng khó tả.

Khép lại thời quá vãng, bạn học hôm nay ngỡ như truyện cổ tích bởi thời công nghệ số cho các bạn thỏa những mơ ước, khát khao mà.

Những trang giáo án soạn chưa xong đã quăn cháy bởi bom đạn, những hệ phương trình chưa tìm đủ nghiệm, những dòng lưu bút trước đêm nhập ngũ, những bài thơ viết vội trên bàn học, những khát vọng của tuổi hai mươi mãi mãi ấy...

Bạn học hôm nay hãy tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống, hãy làm tròn bổn phận và có trách nhiệm với thế hệ cha anh giao lại.

Mùa thu, tiếng trống khai trường, trang sách học... sẽ còn là đề tài muôn thuở chúng ta phải viết, phải nhắc lại, phải cùng nhau gìn giữ cho sắc thu xanh thắm, đủ mộng mơ, đủ khát vọng... Thu nay nhớ thu qua là điều ta luôn phải nhắc nhau đấy.
HÀ TRỌNG ĐẠM