Tản văn

Gió mùa thu

CHỦ NHẬT, 01/09/2019 14:15:01
Sớm nay, đi dưới hàng cây trên con đường làng chạy ra cánh đồng, tôi bỗng nghe tiếng lao xao của gió trong vòm lá biếc, lòng thầm nhắc: Gió mùa thu. Gió mùa thu nhẹ nhàng, miên man, nhưng lắng sâu như có gì giục giã, rạo rực nhớ. Phải chăng gió mùa thu về với bầu trời cao rộng xanh miên man, hơi may man mát, nắng thu rực vàng - nắng tháng 8 và niềm vui đón Tết Độc lập 2.9 gợi nhớ những kỷ niệm...

Nghe cha kể lại những ngày khởi nghĩa Tháng Tám, làng quê rộn ràng, vui như ngày hội. Đình làng to rộng là thế mà chật ních người. Cờ đỏ sao vàng rợp trời. Tiếng trống, tiếng loa vang vang. Chú tôi, anh tôi và những thanh niên, thợ cày trong làng, người cầm gậy, người cầm mã tấu, ống quần buộc túm đi đều bước trên con đường dẫn vào sân đình với tiếng hô vang: "Cách mạng Tháng Tám thành công muôn năm!", "Việt Nam độc lập muôn năm!", "Hồ Chủ tịch muôn năm!". Đội du kích của làng, của xã hùng dũng đi diễu hành trên con đường làng trong nắng Tháng Tám và gió mùa thu cứ mơn man trải thảm lúa trên cánh đồng tít tắp.

... Mới đó mà đã hơn 70 năm, hơn bảy mươi mùa thu. Vẫn rạo rực, bâng khuâng, vẫn tiếng hô dõng dạc của anh đội trưởng du kích làng quần nâu áo vá, của anh tôi, người Chủ tịch lâm thời đầu tiên của xã vọng về. Cho dù quê hương, đất nước đã có nhiều đổi thay, cuộc sống mới náo nức đang lên trong hạnh phúc mỗi người, mỗi gia đình và Tổ quốc mà trọn đời ta đã hy sinh. Mỗi khi nhắc đến lòng ta cứ lâng lâng, càng tiếp thêm sức mạnh để vượt lên những khó khăn thường nhật, những nhiễu nhương trong cuộc sống bộn bề lo toan.

Mùa thu theo thời gian, không hẹn nhưng mùa thu cứ về và gió mùa thu rạo rực làm xao xuyến lòng người, cứ bâng khuâng giục giã như có ai đợi, ai chờ. Nhớ khung cửa sổ nhà ai trên tầng cao khép hờ, chừng như đợi gió mùa thu. Gió mùa thu ùa vào trong cửa sổ, lật từng trang sách mở bên bông huệ trắng tinh khôi tỏa hương thơm trong gió thu mộng mơ, trong niềm mong, nỗi nhớ.

Thao thiết lắm, từng làn gió mùa thu theo ta đi suốt cuộc đời, ngấm vào thịt da, rung lên theo nhịp đập con tim, lòng bồi hồi mỗi khi đọc những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi: "Sáng mát trong như sáng năm xưa/Gió thổi mùa thu hương cốm mới/Tôi nhớ những ngày thu đã xa"... Và lòng nghĩ miên man về những năm tháng chiến tranh gian khổ đất nước đã trải qua còn đọng lại trong mỗi con người: "Nước những người chưa bao giờ khuất/Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất/Những buổi ngày xưa vọng nói về!"...

Nhớ lắm hình ảnh những trai làng quần nâu, áo vá, người gầy guộc, mặt xanh nhợt nhạt vừa trải qua trận đói khủng khiếp tháng 3 năm 1945, người chết, người lang thang đi xin ăn, người mất tích không trở về. Những người sống sót còn lại ngày ấy theo lời Đảng gọi, đứng lên, tay cầm mã tấu, gậy gộc, liềm hái đi cướp phủ huyện trong khởi nghĩa Tháng Tám. Cách mạng thành công.

Trước dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những con người ấy lại xả thân trong hai cuộc kháng chiến gian khổ, hy sinh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Và chính lớp lớp những con người ấy cùng các thế hệ nối tiếp nhau lại chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tại làng quê, những ngôi nhà cao tầng lấp lánh cửa gương, những con đường nội đồng đổ bê tông rộng rãi thênh thang cho máy cày, máy bừa, máy gặt đập về trên cánh đồng. Diện mạo nông thôn ngày càng giàu có, trù phú. Khu công nghiệp công nhân vào ra tấp nập.

Tự hào biết bao lớp lớp những con người trên mảnh đất quê hương ta mà trên bến sông quê ngày nào em đưa tiễn, hẹn ngày chiến thắng trở về. Vẫn còn đó con đò và dòng sông. Nơi ấy bây giờ đã có chiếc cầu hiện đại bắc qua. Nhưng dòng sông và con đò chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức, bởi đó là những kỷ niệm thân thương mà "dòng sông vỗ sóng gọi ta về", nơi rực rỡ cờ đỏ sao vàng mà mẹ ta, chị ta cùng bao người dân quê vượt sông đi phá kho thóc của giặc Nhật để cứu đói cho dân làng. Giờ mẹ không còn nữa nhưng nắm cơm độn khoai trao cho đoàn người năm xưa thì chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức của người làng ta.

Làng ta, hai tiếng ấy ngân lên khi ta nghĩ về quê hương, đất nước với niềm tự hào, nơi sinh thành trong tiếng ru của mẹ "gió mùa thu mẹ ru con ngủ...", từ giọt mồ hôi, hạt lúa củ khoai nuôi ta lớn khôn. Ta đứng đây nghe gió mùa thu trong hương thơm của đồng lúa, lòng rộn ràng những niềm vui.
VŨ HOÀNG LUYẾN