Tôi mơ làm bác sĩ

28/02/2020 14:51

Chính cậu Tuấn đã chắp cánh cho ước mơ của tôi. Tôi khao khát đến một ngày sẽ được khoác lên mình chiếc áo blouse màu trắng.



Cuối tuần, tôi thường được bố mẹ cho đạp xe về chơi với ông bà ngoại ở quê, vừa là cách rèn luyện sức khỏe, vừa được “rộng cẳng”, nhất là sau những ngày nhốt mình trong nhà chống dịch bệnh Covid-19 như giai đoạn vừa qua. Thích nhất mỗi lần về quê là tôi được trải nghiệm bao điều thú vị mà ở trên khu phố nhà tôi không có. Tôi được cậu Tuấn dẫn đi bơi vào mùa hè, câu cá vào mùa đông, vào vườn tìm quả chín và ngồi dưới gốc bưởi nghe cậu dạy đàn guitar hoặc hai cậu cháu say sưa chơi cờ đến khi bà gọi về ăn cơm mới giật mình vì thời gian trôi đi nhanh quá.

Nhà bà vắng lặng, cổng chỉ cài chứ không khóa. Tôi tự thò tay rút then cài rồi dựng xe đạp vào góc sân, cất tiếng gọi: “Bà ơi, ông ơi!” nhưng không có tiếng trả lời. Lạ nhỉ, ông bà đi đâu mà không khóa cửa? Tôi băn khoăn chạy vào trong nhà, ngó đầu vào phòng ngủ. Bà hất chăn ra, thì thào:

- Khanh về chơi đấy à? Bà bị đau chân không đi được. Chắc tại thời tiết thay đổi ấy mà. Ông thì tình nguyện đi phát khẩu trang y tế ở nhà văn hóa. Gớm, người đâu mà cứ thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Tôi sốt sắng:

- Bà để con bóp chân cho, đến chiều là bà đi lại được thôi.

Bà mỉm cười, duỗi hai chân ra cho tôi xoa bóp:

- Đây! Chỗ đầu gối này cháu - giọng bà uể oải - Cậu con làm bác sĩ mà đợt này bà ốm lại không về được. Bà thương cậu Tuấn vất vả, trực ngày trực đêm. Bà nghe ti vi nói về dịch bệnh mà sợ quá, chả dám đi đâu. A! Thằng này dẻo tay thật, ai dạy mà con biết nắn các khớp thạo thế?

Được bà khen, tôi thích lắm, hớn hở khoe ngay:

- Cậu Tuấn dạy con đấy bà ạ! Mỗi lần đi câu cá, cậu dạy con một bài chữa bệnh tại nhà. Có lần mẹ con đau đầu như búa bổ mà con xoa bóp và bấm huyệt một lúc là đỡ ngay. Con muốn sau này được làm bác sĩ như cậu Tuấn - tôi buột miệng nói ra ước mơ của mình khiến bà ngạc nhiên:

- Ơ! Bà tưởng con sẽ làm công an như bố con?

Tôi lắc đầu:

- Bà giữ bí mật cho con nhé! Đấy chỉ là ước mơ của bố mẹ con thôi. Con muốn được học nghề y cơ. Con muốn chữa bệnh cho mọi người bà ạ!

Xem chừng chân bà đã đỡ đau nên bà nói chuyện với tôi rất hồ hởi:

- Trong mấy đứa cháu, bà thấy tính nết con giống cậu Tuấn nhất, vừa cẩn thận, tỉ mỉ, sạch sẽ lại biết quan tâm đến người khác. Nhưng làm nghề gì thì cũng phải có cái duyên đấy.

Tôi chưa hiểu “cái duyên” ở đây là thế nào thì bà đã kể một thôi một hồi về cái duyên đưa cậu Tuấn đến với nghề bác sĩ. Thì ra cậu tôi từng bị chết hụt hai lần vì liên quan đến thuốc. Lần thứ nhất là lúc cậu còn bé. Do bà không hiểu biết đã cho cậu uống thuốc lúc đói nên chân tay cậu co giật. Bà cứ tưởng cậu bị viêm màng não. Trên đường đến viện, cậu ăn hết bát cháo thì khỏi. Lần thứ hai là tại cậu lần sờ, uống hết lọ thuốc trợ tim của bà vì tưởng là thuốc bổ, may mà rửa ruột kịp thời. Sau khi chứng kiến bà ngất xỉu vì bệnh tim tái phát, phải vào viện cấp cứu thì cậu quyết định theo nghề y. Cậu chăm lắm, tự học đến khuya, có tốn đồng tiền học thêm nào đâu. Mới học hết năm thứ nhất đại học mà cậu đã được cử đi du học ở nước ngoài, rồi học lên thạc sĩ. Về nước, cậu được mời làm việc ở một bệnh viện lớn trên Hà Nội. 

- Ơ! Khanh ơi, chân bà co duỗi thoải mái hơn rồi. Để bà đi vài bước xem nào. Thế mà sáng nay bà cứ đòi ông chở đi tiêm. Ông bảo phải hỏi cậu Tuấn đã. 

Tôi dìu bà đi ra cửa. Đúng lúc ông về, ông reo lên:

- A! Có cháu trai về chơi nên bà hết đau chân rồi chứ gì? Để tôi gọi video cho con trai nhé. Hôm nay là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, phải gọi điện chúc mừng, động viên bác sĩ nhà mình mới được.

Ông bấm máy, cậu Tuấn hiện ra trên màn hình, khẩu trang đeo kín mít, chỉ hở hai con mắt: “Bố mẹ có khỏe không? Chân mẹ đỡ đau chưa? Mẹ chịu khó xoa bóp và vận động nhẹ nhàng. Con hứa một vài tuần nữa con sẽ về thăm bố mẹ. Bây giờ con phải đi khám cho bệnh nhân đã. Khanh hả? Nghe lời cậu, chăm học vào nhé, phải biến ước mơ thành hiện thực. Hôm nào cậu về, cậu cháu mình lại đi câu cá nhé!”. Có tiếng gọi: “Bác sĩ Tuấn, bác sĩ Tuấn, đến phòng cấp cứu ngay” khiến cậu giơ tay chào rồi tắt máy. 

Tôi coi cậu như thần tượng của mình. Chính cậu đã chắp cánh cho ước mơ của tôi. Tôi khao khát đến một ngày sẽ được khoác lên mình chiếc áo blouse màu trắng.

VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 8C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi mơ làm bác sĩ