Tôi & Micky đón Tết

14/02/2018 07:21

Sáng hai mươi chín Tết, tôi dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị gói bánh chưng. Mẹ đã dậy đãi gạo, bố thì đang thái thịt còn chị Mai đang lau cái nia.

Sáng hai mươi chín Tết, tôi dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị gói bánh chưng. Mẹ đã dậy đãi gạo, bố thì đang thái thịt còn chị Mai đang lau cái nia. Công việc gói bánh đã sẵn sàng, một góc nhà bếp đã sắp đầy những nguyên liệu... Ba bố con tôi mỗi người ngồi một góc chiếu chuẩn bị bắt tay vào gói bánh. Bên cạnh tôi chú chó Micky cũng ngồi như muốn học gói bánh.

Tôi lấy lá dong đặt trước, rồi đong gạo, đặt nắm đỗ, gắp hai miếng thịt đặt lên, rồi lại đỗ, cuối cùng là gạo. Nhìn tay tôi vặn lá, buộc lạt, Micky há mồm lè lưỡi tỏ vẻ thán phục và chắc cũng thèm thuồng. Khi gói xong một cái bánh dù nó không được vuông lắm nhưng tôi rất vui. Trong lúc đó bố đã gói xong cái thứ ba còn chị Mai thì bắt đầu xếp lá cái thứ hai. Nhìn bánh của chị vuông hơn bánh mình tôi cũng thấy hơi buồn buồn, tôi bảo với bố: “Hay là con gói lại!”.  Bố cười bảo: “Không cần gói lại, cái sau con sẽ gói đẹp hơn!”. Micky vẫy đuôi tỏ vẻ đồng tình, tôi tự tin gói tiếp cái thứ hai, dù méo, dù chưa vuông cũng là cái bánh tôi tự gói lấy, mẹ cũng động viên: “Cứ thế này sang năm là con có thể gói bánh đẹp như bố rồi!”.

Sau khi tôi gói được ba cái thì công việc gói bánh hoàn thành, tôi sai Micky đi cầm cái rổ có đựng cuống lá dong để xếp xuống đáy nồi chống cháy bánh, Micky dùng mồm mang rổ tới chỗ nồi bánh khá nhanh nhẹn, gọn gàng. Bánh xếp xong, lửa nổi lên, tôi và Micky phụ chân trông bếp. Cho đến mười giờ tối nướng gần hết một rổ khoai thì bánh chín. Ba chiếc bánh của tôi được vớt ra đầu tiên, tôi và Micky cùng sung sướng khi ngửi thấy mùi thơm của gạo nếp, đỗ, thịt, lá dong đã chín quyện vào nhau. Sáng hôm sau chúng tôi được chén ngay những chiếc bánh đó, tôi không quên cho Micky một miếng, cu cậu vừa ăn vừa kêu ư ử như khen ngợi cậu chủ của nó khéo léo.

Khi bụng vừa no kễnh thì mẹ bảo tôi: “Con mang bốn chiếc này về biếu ông bà ngoại”. Tôi nhảy lên xe đạp vèo vèo, bánh buộc đằng sau yên xe, Micky ngồi trước giỏ xe, nghếch mõm lên trên thành giỏ ngắm cây cối đang nảy lộc đâm chồi, trông nó giống như viên thuyền trưởng đang chỉ huy con tàu tiến về phía trước. Đến đầu làng của bà thì bất ngờ từ trong bụi tre có hai con chó to xồ ra sủa inh ỏi, tôi giật mình, run tay lái, xe đổ vào bụi cúc tần, Micky nhảy ra khỏi giỏ xe, lũ chó lao đến như muốn vồ lấy nó mà cắn xé. Khi tôi ngồi được dậy quay lại gọi Micky thì đã không thấy nó đâu, hai con chó dữ kia cũng chạy đi đâu mất. Tôi chạy xung quanh tìm mãi không thấy bóng dáng Micky đâu, đành đạp xe về bà. Bà rất vui khi nhận được bánh chưng nhưng bà cũng buồn vì biết Micky bị lạc, bà an ủi: “Đừng buồn cháu ạ. Con Micky đã theo cháu về nhà bà chơi mấy lần, có khi nó chạy trốn mấy con chó dữ kia rồi vẫn nhớ đường về đấy!”.

Lúc trở về đi qua bụi tre tôi lại tìm lần nữa vẫn không thấy Micky đâu, tôi đành đạp xe về nhà trong sự thất vọng. Vừa về đến gốc đào già đầu ngõ, Micky đã xồ ra, tai nó có một vết bầm tím chắc bị gai mây cào, không ngờ nó đã thoát khỏi hai con chó kia và nhớ đường chạy về nhà trước cả tôi. Tôi vui sướng ôm nó vào lòng, cọ đầu vào nó âu yếm: “Cu cậu của anh giỏi quá! Anh em mình đi tắm lá thơm thôi để chuẩn bị đón giao thừa!”. Sau bữa cơm tất niên ấm cúng, tôi và Micky cùng gia đình vui đón giao thừa bên cành đào đã lác đác nở hoa. Tôi chỉ cho Micky nhìn lên bầu trời đêm ngắm những bông pháo hoa đang rực rỡ đúng lúc thời khắc giao thừa đang gõ cửa mọi nhà.

NGUYỄN TIẾN HƯNG(Lớp 8A, Trường THCS Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi & Micky đón Tết