Các em viết

Tôi làm "phóng viên"

CHỦ NHẬT, 21/06/2020 13:44:07



Chia tay gia đình bạn Mạnh, chúng tôi hoàn thành video một phóng sự nhỏ về hoàn cảnh khó khăn cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ. Tôi thấy việc mình tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường thật ý nghĩa biết bao. Dù bận rộn với bài vở nhưng tuần nào nhóm “phóng viên nhỏ” chúng tôi cũng viết bài, làm clip, phản ánh những sự kiện nóng hổi trong trường, trong lớp. Trên đường về, lòng tôi nhẹ nhõm được phần nào nhưng hình ảnh căn nhà tuềnh toàng và gia cảnh éo le của bố con Mạnh cứ ám ảnh tâm trí tôi.

Gọi là gia đình nhưng nhà Mạnh chỉ có hai bố con. Bố Mạnh sống cảnh “gà trống nuôi con” gần chục năm nay. Từ ngày mẹ Mạnh mất vì tai nạn giao thông, bố Mạnh cũng bị thương tật trong vụ tai nạn ấy nên sức khỏe giảm sút nhiều, chỉ làm thuê làm mướn những việc nhẹ nhàng. Mạnh học cùng lớp với tôi. Là con trai nhưng Mạnh rất chăm chỉ, vừa học vừa phụ bố việc đồng áng, cơm nước. Ai ngờ tai họa ập xuống bất ngờ. Khối u trong não của Mạnh không biết có tự bao giờ đột ngột vỡ ra. Các bác sĩ cấp cứu kịp và phẫu thuật nên Mạnh đã qua cơn nguy kịch. Cả lớp tôi ai cũng bàng hoàng, thương Mạnh quá vì năm học sắp kết thúc mà Mạnh cứ nằm yên một chỗ, quanh người là bao nhiêu dây rợ, truyền nước, truyền máu, truyền thuốc qua đường tĩnh mạch… Mỗi ngày chi phí điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế tốn hàng chục triệu đồng. Việc chữa trị của Mạnh chắc chắn phải kéo dài thì mới có cơ may hồi phục. Các thầy cô giáo và cả lớp xôn xao tìm cách giúp bố con Mạnh. Những tấm lòng thơm thảo ở trường, lớp và địa phương cũng chỉ đủ một phần kinh phí điều trị. Vì vậy, chúng tôi quyết định nhờ mạng xã hội, kêu gọi các nhà hảo tâm ở khắp mọi nơi giúp đỡ Mạnh.

Câu lạc bộ truyền thông giao cho tôi vừa viết bài vừa làm MC trong phóng sự về hoàn cảnh của Mạnh. Bạn Nam quay phim và bạn Hà đạo diễn. Ê-kíp gồm vẹn ba người. Ai cũng nóng lòng muốn làm ngay video để chia sẻ trên website của câu lạc bộ và trên Facebook. Toàn bộ câu chuyện về Mạnh được nhóm chúng tôi gói gọn trong một clip gần mười phút. Giọng tôi thực sự xúc động khi giới thiệu gia cảnh của Mạnh. Hình ảnh người cha gầy guộc, khắc khổ trong ngôi nhà lụp xụp chẳng có đồ đạc gì đáng giá cùng cậu con trai cần được điều trị và tập phục hồi chức năng, nếu không thì sẽ bị liệt suốt đời khiến tôi rơi nước mắt. 

Vừa đạp xe về đến cổng, tôi đã thấy mẹ ra ngóng từ bao giờ. Mẹ hỏi dồn dập:

- Thanh! Sao giờ này con mới về? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chờ con mà mẹ sốt ruột quá. Có điện thoại cũng không biết đường gọi về cho mẹ.

- Con xin lỗi mẹ! Hôm nay chúng con đi làm phóng sự… - tôi vừa dắt xe vào sân, vừa nhìn về phía tây, phát hiện mặt trời đã lặn.

- Lại phóng sự gì thế? Học không lo học, đi chơi đàn đúm là mẹ không hài lòng đâu.

Biết mẹ đang giận nên tôi cười xòa:

- Con đi học mà mẹ! Con tập làm nhà báo. Một buổi đi thực tế của con bằng mấy buổi ngồi học lý thuyết mẹ ạ!

Mẹ xua tay:

- Thôi, thôi, mẹ xin con! Con gái làm nhà báo thì vất vả lắm.

Tôi sững sờ trước thái độ của mẹ, bèn nhắc lại:

- Mẹ bảo con làm gì cũng được, miễn là con yêu thích cơ mà? Mẹ xem cái này mẹ nhé, bạn lớp con đấy, chúng con muốn giúp bạn ấy.

Mẹ im lặng. Tôi chìa cho mẹ xem video mà Nam vừa chia sẻ trên Facebook. Vừa xem mẹ vừa rơm rớm nước mắt:

- Con đập lợn tiết kiệm ra để giúp bạn nhé! 

Tôi không ngờ video ấy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Số lượt xem và chia sẻ tăng rất nhanh. Sau chưa đầy một tiếng đồng hồ mà hàng nghìn người xem và rất nhiều người bày tỏ tấm lòng muốn giúp đỡ gia đình Mạnh. Tôi biết là mẹ sẽ không cấm cản ước mơ của tôi trở thành nhà báo nữa vì mẹ biết rõ năng lực và sở thích của tôi.

Niềm vui của tôi được nhân lên gấp bội khi tình hình sức khỏe của Mạnh tiến triển tốt lên từng ngày...

VŨ THỊ THANH ANH (Lớp 10F, Trường THPT Nam Sách)