Quê hương tôi

26/03/2018 10:07

Những vần thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã gieo vào lòng tôi một cảm giác thật bình yên.

“Mỗi người có một quê
Ngày dại thơ để ở
Tuổi niên thiếu để yêu
Và lớn lên để nhớ”


Những vần thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã gieo vào lòng tôi một cảm giác thật bình yên. Quê hương - hai tiếng ấy mới thân thương và thiêng liêng làm sao. Kia là dòng sông quanh co uốn lượn, đây là mảnh vườn đầy hoa thơm trái ngọt và những con đường rợp bóng hàng cây... Quê hương tôi ngày càng thay da đổi thịt, giàu đẹp hơn mỗi ngày khiến tôi rất đỗi tự hào.

Dù nhà tôi đã chuyển lên thị trấn nhưng cứ đến cuối tuần, được nghỉ là bố mẹ lại đưa tôi về quê thăm ông bà. Quê tôi là một xã ven đê, xa trung tâm huyện. Nghe bà kể, trước kia, quê tôi nghèo lắm, người làng chủ yếu cấy lúa, trồng khoai và trồng sắn. Nhiều nhà còn không đủ ăn, phải vay mượn khắp nơi hoặc ăn độn. Đường làng, ngõ xóm khá hẹp, lại rất nhiều ổ gà, gập ghềnh sỏi đá. Hễ trời mưa lâu ngày là đường ngập ngụa bùn đất. Hồi bé, mỗi lần về quê, ngồi sau xe máy của bố, tôi phải ôm chặt vì đường xóc, xe cứ nảy lên nảy xuống. Lưa thưa mới có một vài ngôi nhà hai tầng mọc lên giữa những ngôi nhà ngói thấp lè tè. Quán xá cũng rất hiếm hoi. Ai muốn mua đồ tạp hóa phải lặn lội xuống tận chợ huyện mới mua được. Vậy mà mấy năm trở lại đây, phong trào xây dựng nông thôn mới đã khiến cho quê tôi có nhiều thay đổi. Người làng trồng cà rốt, cho thu hoạch cao. Thanh niên đi xuất khẩu lao động, phụ nữ đi làm công ty... Ai ai cũng chăm chỉ lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày một đẹp giàu.

Tôi vui sướng biết bao trước những con đường trải nhựa, trải bê tông phẳng lỳ dẫn vào tận thôn cùng ngõ hẻm, đưa ra tới bờ ruộng. Nhà nhà đều vui vẻ hiến đất làm đường nên đường làng, ngõ xóm rộng rãi hơn xưa, xe cộ có thể tránh nhau dễ dàng. Các ngôi trường mầm non, tiểu học, THCS, Trạm Y tế... được xây dựng cao tầng, khang trang nằm sừng sững ngay bên trục đường chính của xã. Những ngôi nhà kiên cố, kiểu dáng hiện đại mọc lên san sát vẫn còn tươi màu sơn mới. Hai bên đường, những cửa hàng, cửa hiệu bán quần áo, giày dép, đồ gia dụng, thực phẩm... nhộn nhịp người mua kẻ bán. Bây giờ ở quê tôi không thiếu thứ gì, chỉ cần ra đầu ngõ là có thể mua được thứ mình cần chứ không phải đi đâu xa. Sáng sáng, chiều chiều các ông bà già ra sân nhà văn hóa tập dưỡng sinh. Trẻ con có sân chơi thể thao, đá bóng, đá cầu rất nhộn nhịp. Tiếng loa truyền thanh rộn ràng mỗi sớm, mỗi chiều khiến tôi thấy quê mình không còn là vùng sâu, vùng xa nữa.

Diện mạo quê hương tôi đổi mới, tươi đẹp như hiện nay là nhờ các thế hệ dân làng luôn đoàn kết, đồng lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Tôi sẽ luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp. Mai này, dù đi đâu, làm gì tôi cũng luôn nhớ về quê hương, bởi:

“Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người” (Đỗ Trung Quân).

VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quê hương tôi