Các em viết

Niềm tin của bố

CHỦ NHẬT, 15/01/2017 08:24:22


Trời bỗng dưng trở gió, u ám và lạnh lẽo. Tôi đang ngồi trong lớp, chợt cô Bích - cô giáo dạy đội tuyển văn gọi tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi chào cô, cô khẽ gật đầu rồi ngập ngừng nói:

- Phượng à... qua bài khảo sát vừa rồi cô đánh giá cao sự cố gắng cùng sự tỉ mỉ, chắc chắn trong từng lời văn của em. Song, cô chỉ được chọn ba bạn đi thi học sinh giỏi tỉnh. Cô rất tiếc khi phải xếp em vào danh sách học sinh dự bị. Em cố gắng nhé!

Chỉ nghe đến đây thôi, hai tai của tôi bỗng dưng như ù đi, chẳng còn nghe thêm được gì nữa. Tôi như người mất hồn. Trong đầu quay cuồng suy nghĩ: “Dự bị ư? Dự bị thì còn cố gắng để làm gì?”. Tôi chực khóc, nước mắt sắp trào ra nhưng không hiểu sao tôi kiềm chế được. Đến khi cô Bích đã đi xa và khuất vào dãy nhà hiệu bộ, tôi vẫn đứng tần ngần giữa hành lang lớp học. Cánh cửa sau lưng tôi bị gió đẩy đập mạnh vào tường. Ngoài kia gió vẫn rít mạnh, trời bắt đầu lấm tấm mưa. Tôi đặt bàn tay buốt lạnh lên lan can như cố bám víu vào một cái gì đó.

Về nhà, tôi chào bố rồi trốn tiệt trong phòng. Tại sao lại như thế? Tôi đã rất cố gắng mà? Và rồi, nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm đầu óc tôi. Tôi không dám đối mặt với bố nữa. Bố đã rất kỳ vọng ở con gái của mình. Bố mong tôi được đi thi học sinh giỏi tỉnh, để rinh về một giải thưởng nào đó cho bố nở mày nở mặt. Bố sẽ đi khoe khắp cơ quan, rằng con gái bố học giỏi văn, con gái bố là học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng giờ đây, tôi đã làm bố thất vọng.

Mẹ tôi mất sớm, bố tôi rơi vào cảnh gà trống nuôi con hơn năm nay. Bố rất thương tôi nên hy sinh tất cả vì tôi. Bố luôn sát sao với việc học của con gái và luôn tin tưởng tôi sẽ làm nên chuyện. Nhưng bây giờ tôi chỉ là thí sinh dự bị thì làm sao có cơ hội? Tôi mệt mỏi thiếp đi khi hai hàng nước mắt còn lăn trên má và từng dòng suy nghĩ dồn dập.

Sáng hôm sau, tôi nghỉ học không lý do. Sự thật là từ khi đi học tới giờ thì đây là lần đầu tiên mà tôi nghỉ học không xin phép. Có lẽ cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện báo cho bố tôi nhưng bố vẫn tỏ ra như chưa hề có chuyện gì!

***

- Phượng! Có muốn đi ra biển với bố không?

- Dạ, có ạ!

- Ừ, thế dậy chuẩn bị đi con!

Tôi bật dậy khỏi giường ngay, lúc ấy trời cũng sang chiều. Bố chở tôi bằng chiếc xe máy hằng ngày bố vẫn đi. Tôi ngồi sau xe ôm bố thật chặt. Tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc này khi tôi còn bé, và bỗng có cảm giác như mình đang nhỏ lại. Cuộc sống bận rộn cuốn mọi người vào trong một chiếc guồng quay. Bố tôi thì tất bật với công việc, còn tôi thì tối ngày vùi đầu vào sách vở, nên đã rất lâu rồi tôi mới được ngồi sau xe và ôm bố chặt như thế này.

Bố chở tôi xuống bãi biển. Xuống xe, tôi hít một hơi thật sâu. Mùi vị muối biển căng đầy trong lồng ngực. Song, có gì đó vẫn nén lại dưới đáy lòng.

- Con có thấy những vỏ ốc ngoài kia không?

- Dạ có ạ!

- Vậy thì con hãy đi tìm một con ốc mà con thích  nhất về đây nhé!

Không để bố chờ lâu, tôi nhanh nhảu đi tìm ngay. Lát sau, tôi đưa con ốc màu xanh, nhỏ xinh cho bố.

- Đây là con ốc mà con thích nhất đúng không?

- Dạ vâng! Ở đó có rất nhiều vỏ ốc đẹp, to nữa, nhưng con chỉ thích con ốc này thôi bố.

- Tốt lắm con gái!

Bố xoa đầu tôi và nói tiếp:

- Đứng trước nhiều sự lựa chọn, đôi khi con người ta sẽ chọn thứ phù hợp với mình chứ không phải kiếm tìm mãi thứ hoàn hảo nhất con hiểu không? Chuyện của con, bố đã biết cả rồi!

Người tôi bỗng nóng bừng lên, tôi lí nhí đáp:

- Con xin lỗi bố!

- Không sao con gái à! Bố hiểu và bố biết rằng con cũng đã rất cố gắng. À! Bố có thứ này cho con đây!

Nói rồi bố tôi móc từ túi áo  một con lật đật nhỏ và đưa cho tôi:

- Con nhớ nhé, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con cũng phải mạnh mẽ như con lật đật này. Tuy nhỏ bé nhưng sau bao lần vấp ngã vẫn luôn tự đứng dậy được. Chỉ cần con là con gái của bố và luôn cố gắng nỗ lực hết mình thì bố sẽ mãi tự hào về con!

Bố nói đến đây, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay, hai hàng nước mắt lại lăn trên má. Tôi khẽ gật đầu và nghẹn ngào ôm chặt lấy bố, òa khóc thật to. Bao thứ cảm xúc dồn nén bỗng vỡ òa như bọt biển ngoài kia.  

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (Lớp 12E, Trường THPT Nam Sách)
  • Từ khóa