Các em viết

Những chiến sĩ áo trắng dũng cảm

CHỦ NHẬT, 23/08/2020 12:38:39



-Không là không! Tôi không đồng ý! Chị không phải nhiều lời.

Vừa nói với giọng bực bội, bà nội vừa bỏ đi xuống bếp, mặc mẹ Khuê bối rối nói với giọng nài nỉ:

- Nhưng mẹ ơi! Đó là trách nhiệm của con mà…

Khuê vừa đi học về đến nhà, nghe thấy bà to tiếng nên đứng nép bên cánh cửa, cô bé lắng nghe và đã hiểu phần nào câu chuyện. Dạo này dịch Covid-19 lại hoành hành, bệnh viện nơi mẹ công tác vận động các y, bác sĩ tham gia chiến dịch hỗ trợ các bệnh viện ở các tỉnh có dịch. Mẹ Khuê đã đăng ký tham gia đi vào giữa tâm dịch nhưng bà nội không đồng ý.

Không phải bà nội muốn mẹ Khuê ở nhà để chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa, vì bình thường mẹ cũng rất bận rộn, bà nội mới là người chăm lo gia đình. Mẹ vẫn nói, nếu không có bà giúp thì mẹ không thể dành nhiều thời gian cho công việc cứu chữa người bệnh như vậy. Nhưng tại sao bà lại phản đối quyết liệt với nguyện vọng của mẹ? Khuê nhìn theo dáng đi nặng nề đầy buồn rầu của bà mà thương lắm. Vì Khuê biết bà lo cho con dâu, bà sợ... Cô bé rón rén đi vào nhà cất tiếng chào bà, chào mẹ. Cất cặp sách lên giá rồi Khuê đi xuống bếp, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ làm lộ rõ nét đượm buồn, lo âu trên khuôn mặt phúc hậu của bà. Khuê ôm lấy lưng bà và ríu rít kể đủ thứ chuyện. Rồi giúp bà dọn cơm.

Thực ra, trong lòng cô bé cũng rất lo lắng cho mẹ. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Khuê thấy từ ngày xuất hiện dịch Covid-19, các y, bác sĩ luôn được coi là những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu “chống giặc”. Hình ảnh nhiều y, bác sĩ mặc nguyên đồ bảo hộ nằm co ro nơi hành lang bệnh viện đầy mệt mỏi cứ ám ảnh Khuê lúc này, nhất là đã có những y, bác sĩ qua đời vì mắc dịch bệnh trong khi làm nhiệm vụ… Khuê hiểu bà không muốn mẹ đi vào nơi nguy hiểm như thế.

Sau bữa cơm tối, cả nhà ngồi xem ti vi, cập nhật tình hình dịch bệnh rồi bố hỏi mẹ:

- Tình hình phức tạp em nhỉ? Thế em chuẩn bị cho chuyến công tác thế nào rồi?

Mẹ còn chưa kịp trả lời thì bà đã lên tiếng:

- Con muốn vợ mình đi vào chỗ chết à? Công việc ở bệnh viện chưa đủ vất vả hay sao mà lại cho nhau đi vào những chỗ nguy hiểm như thế?

Khuê cũng bệu bạo nói trong nước mắt:

- Mẹ đừng đi! Con cũng không muốn mẹ gặp nguy hiểm đâu. Con sợ lắm!

Bố ôm lấy Khuê, vỗ nhè nhẹ vào vai con gái như động viên, an ủi rồi quay sang bà nội, bố nhẹ nhàng nói:

- Mẹ đừng lo lắng quá! Nhà con sẽ không sao cả. Nhà nước khoanh vùng dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Công việc của nhà con lúc này cần phải tham gia chống dịch. Nếu y, bác sĩ nào cũng lo sợ, cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, cũng thoái thác công việc thì bỏ người bệnh cho ai. Để mặc dịch bệnh hoành hành thì rồi đến chính những người trong gia đình ta cũng không thoát khỏi dịch bệnh đâu mẹ ạ!

Bà nội với tay lấy chén nước trà, nhấp một ngụm lớn như để trấn tĩnh rồi bà cao giọng nói:

- Thế vợ con ở bệnh viện tỉnh thì không cứu chữa người bệnh hay sao? Không hoàn thành nhiệm vụ của người bác sĩ hay sao? Mẹ nhất định không đồng ý đâu. Anh chị tính thế nào thì tính. Không đi cũng không ai ép được. Vào trong đó, mẹ e là chưa dập được dịch thì mình đã mắc dịch rồi thì lúc đấy phải làm sao?

Bố mẹ vẫn kiên nhẫn, tỉ tê phân tích cho bà nội hiểu mọi chuyện. Rồi mẹ hứa sẽ tự giữ gìn, bảo vệ mình thật tốt. Rất lâu sau, bà nội mới thở dài và bảo:

- Ừm! Bây giờ anh chị đặt đâu thì mẹ đành ngồi đấy. Thôi muộn rồi, mẹ con Khuê chuẩn bị đồ dùng, vật dụng cá nhân đi. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tốt vào! Hy vọng dịch bệnh mau qua!

Nói rồi bà đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mẹ Khuê mừng rỡ cảm ơn bà, mẹ bảo chỉ cần bà ủng hộ việc làm của mẹ, mẹ sẽ làm việc thật tốt, sẽ an toàn trở về với gia đình. Khuê thấy nỗi lo lắng biến mất từ khi nào, cô bé lăng xăng chuẩn bị tư trang giúp mẹ. Cô bé tin rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi vì ở đâu cũng có những chiến sĩ áo trắng dũng cảm như mẹ. 

LÊ ĐẶNG GIA LINH
(12 tuổi, Nhóm bút Hương Hoàng Lan)