Người bạn nhỏ của tôi

29/07/2018 15:38

Từ ngày có bạn mới tôi hào hứng hẳn lên. Tôi chăm sóc Mi-lô rất chu đáo. Không ngờ sự chăm sóc thái quá của tôi làm cho Mi-lô bị bệnh.

Từ lâu tôi đã muốn nuôi một con vật nào đó nhưng bố mẹ không cho vì lo tôi mải mê mà quên học hành. Kỳ nghỉ hè này, tôi năn nỉ mẹ mua cho một con chó để chăm sóc. Chiều ý tôi, mẹ mua về một chú chó con mới cai sữa, chắc được hai tháng tuổi. Tôi đặt tên chú là Mi-lô. Nhìn Mi-lô bé xíu, bộ lông màu xám tro, mượt mà và ánh mặt rụt rè thật dễ thương. Tôi đảm nhiệm việc chăm sóc cho Mi-lô từ ăn uống đến dắt chú đi vệ sinh mỗi sáng, mỗi chiều. Tôi còn lấy vỏ thùng đựng mỳ tôm làm thành cái ổ cho Mi-lô nằm ngủ. Mấy ngày đầu, lạ nhà chú còn tỏ ra sợ sệt, không dám ăn khi có người đứng nhìn. Nhưng dần dần chú thích nghi, trở nên thân thiết với tôi lắm. Tôi vắng nhà thì thôi, chứ hễ về là chú mừng rỡ, ngoáy đuôi rối rít rồi quấn lấy tôi.

Từ ngày có bạn mới tôi hào hứng hẳn lên. Tôi chăm sóc Mi-lô rất chu đáo. Không ngờ sự chăm sóc thái quá của tôi làm cho Mi-lô bị bệnh. Mấy tuần đầu, tôi cho Mi-lô ăn cháo vì sợ chú ăn cơm sớm sẽ đau dạ dày. Nhưng tự dưng Mi-lô chê cháo nên tôi chuyển sang cho chú ăn cơm. Mi-lô ăn ngon lành, còn liếm sạch cả bát và nhặt những hạt cơm vương vãi xung quanh. Mỗi ngày tôi đều bế Mi-lô lên xem chú có nặng hơn không nhưng dường như chú chẳng nhỉnh hơn là bao. Tôi sốt ruột, tích cực chăm sóc Mi-lô bằng cách cho chú thêm nhiều thức ăn bổ dưỡng. Tôi hay bớt phần thịt của mình cho chú. Hậu quả là Mi-lô bị tào tháo đuổi khiến tôi hốt hoảng, cầu cứu mẹ. Lúc đầu mẹ cũng chủ quan, cứ gạt đi: “Kệ nó, rồi sẽ khỏi. Con đừng lo”.

Nhưng một ngày, hai ngày mà Mi-lô vẫn chưa khỏi, thậm chí chú còn đi ra máu. Chú bỏ ăn, nằm im trong ổ, chỉ có cái đầu hơi ngó nghiêng, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi. Lúc này tôi không thể chịu được nữa bèn cầu cứu mẹ: “Mẹ ơi! Phải có cách
gì cứu Mi-lô chứ mẹ. Cứ để thế Mi-lô chết mất”. Mẹ sai tôi ra hiệu thuốc thú y, kể bệnh của Mi-lô để cắt thuốc. Người bán thuốc thú y khuyên phải tiêm cho Mi-lô ngay lập tức, nếu nó không chịu ăn thì phải đập quả trứng gà sống, cho vào xi lanh, bơm qua cổ họng.

Tiêm đến ngày thứ hai mà Mi-lô vẫn không tiến triển. Mũi kim đâm vào người đau nhói mà chú chả buồn nhúc nhích. Trứng gà sống bơm vào miệng Mi-lô chỉ sau vài phút là chú nôn ra hết. Người chú gầy rúm lại, trông thật tội nghiệp. Cứ ngồi vào bàn ăn, nghĩ đến Mi-lô, tôi ăn không ngon miệng một chút nào. Chả lẽ đứng nhìn Mi-lô chết mà không cứu được hay sao?

Tôi bèn tra Google xem có cách gì cứu được người bạn nhỏ. Trên diễn đàn nuôi chó, ai cũng bảo hy vọng sống của Mi-lô chỉ là rất ít. Cuối cùng tôi cũng tìm ra một cách, đó là giã lá cây lược vàng lấy nước, mỗi ngày cho Mi-lô uống hai đến ba lần. Để Mi-lô không nôn sau khi uống nước lá lược vàng, tôi mua thuốc chống nôn của người cho chú uống nhưng bớt liều đi. Quả nhiên, như một phép màu, Mi-lô hồi tỉnh và nhanh nhẹn hẳn lên. Mỗi khi mũi tiêm chọc vào người, chú đã phản ứng bằng những tiếng kêu “ăng ẳng”. Sau ba ngày uống nước lá, Mi-lô đã chạy đi chạy lại, ngoe nguẩy cái đuôi.

Bây giờ thì tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã đưa được Mi-lô từ cõi chết trở về và có thêm kinh nghiệm chăm sóc người bạn nhỏ của mình.

VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người bạn nhỏ của tôi