Các em viết

Nắng

CHỦ NHẬT, 08/09/2019 12:53:25


Nắng, mình ghét nắng quá đi mất. Vì nắng mà da mình sạm đen, xấu xí. Vì nắng mà mẹ đã có lần cảm mãi mới khỏi sau khi đi làm đồng về. Vì nắng từng làm bố quáng mắt suýt bị tai nạn nguy hiểm… và vì Nắng là tên đứa con trai mà bố mẹ nhận nuôi.

Mình ghét nắng và ghét nó. Từ khi nó xuất hiện trong gia đình mình, mình đã phải chia sẻ cho nó nhiều thứ. Mình không còn là nhất nữa, không còn được bố mẹ cưng chiều như xưa.

Đó là một buổi chiều mùa hè, nắng còn gay gắt, vừa chạy ngoài bãi thả diều về đến nhà, mình đứng khựng lại khi thấy mẹ bế trên tay một thằng bé chừng ba tuổi đang khóc ngằn ngặt. Chỉ một loáng sau, bà con hàng xóm tới đầy nhà, mỗi người một câu nói ra nói vào và mình đã hiểu câu chuyện là như thế này.

Bố mẹ mình đưa nhau đi Hà Nội khám bệnh. Lúc ngồi đợi kết quả, có một phụ nữ trẻ ôm theo thằng nhóc con này bước tới. Sau vài phút chuyện trò làm quen, cô ấy gửi thằng bé cho mẹ mình trông nom để đi vệ sinh. Kết quả là chờ từ trưa đến chiều tối không thấy cô ta quay lại. Thằng bé gầy yếu, không hề biết nói mà chỉ biết ú ớ và khóc rất tài. Bố mẹ hiểu rằng nó đã bị mẹ nó bỏ rơi. Sau khi báo cho bảo vệ bệnh viện, để lại địa chỉ gia đình, số điện thoại, bố mẹ ra tàu về và mang theo nó. Tất cả mọi người đều hy vọng chỉ vài ngày sau sẽ có người đến nhận và đón nó về. Nhưng hy vọng ngày một phai, cuối cùng bố mẹ mình quyết định lên Ủy ban xã làm thủ tục nhận nuôi và đặt tên nó là Nắng với hy vọng cuộc đời nó sẽ tươi sáng như nắng.

Quay đi, quay lại, Nắng giờ đã sáu tuổi. Đã ba năm nay, bố mẹ mình thay nhau đưa nó đi chữa chạy, trị liệu khắp nơi hy vọng nó có thể nói được. Cho đến một ngày hè, mẹ dắt tay Nắng đi ra cửa và dặn mình:

- Mẹ đưa em đi trị liệu, con ở nhà nhớ cơm nước cẩn thận để bố đi làm về ăn xong còn có thời gian nghỉ ngơi.

Mình vâng mà thấy bực bội trong lòng. Mắt mình gườm gườm nhìn Nắng làm nó sợ hãi nép vào chân mẹ. Mình chợt nhớ đến lời bà Cam hàng xóm có lần vừa cười vừa nói với mình rằng: “Bà thấy thằng Nắng giông giống bố mày lắm. Có khi nó là con rơi của bố mày ấy chứ!”. Mình đã khóc òa lên vì tức giận, mình đã ghét bà ấy, nhưng bây giờ thì mình lại thấy hình như bà ấy đúng. Ừ, tự dưng mình cũng thấy Nắng giống bố mới lạ chứ! Mình ngồi nhìn theo bóng mẹ và Nắng đi xa dần, tự dưng nước mắt ứa ra.

Chiều mẹ đưa nó về nhà rồi phải vội ra thăm ruộng lúa nên mình lại phải trông nó. Mình dắt nó ra vườn hái ổi. Mặc nó hong hóng nhìn lên thèm thuồng, mình cứ ngồi trên cây chén những quả ổi chín vàng, ngọt lịm. Hết quả chín ở cành gần, mình với tay ra cành xa, có một quả ổi to, vàng mọng đang mời gọi mình hái. Mình cứ nhoài mãi ra, nhoài mãi và “rắc”, cành cây dưới chân gãy giòn tan, cả thân hình béo múp của mình rơi đánh uỵch xuống đất. Mình thấy đầu, chân đau nhói rồi lịm đi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, mình thấy đang nằm trên giường ở bệnh viện huyện với cái chân bó bột trắng xóa và đầu cũng bị quấn băng trắng. Bố đang ngồi bên cạnh với nét mặt lo âu, mẹ thì vừa khóc vừa nắn bóp những ngón tay của mình. Mình chợt thấy ân hận vì đã khiến bố mẹ phải lo lắng và vất vả, nhưng mình cũng cảm thấy phần nào niềm hạnh phúc vì đã lâu không được ở bên bố mẹ mà không có Nắng. Mình hé mắt nhìn bố mẹ, khẽ mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, mình nghe thấy tiếng Nắng ngọng nghịu gọi mình đầy yêu thương: “Ăn… ăn ơi!...”. Mình thấy mình và nó cùng nhau thả diều ngoài bãi, cùng nhau hò hét đầy vui sướng…

Mấy ngày sau, mình đã tỉnh táo lại, nghe mẹ kể lại rằng Nắng thấy mình ngã ngất bên gốc ổi đã chạy đi tìm người đến, nó vừa kéo tay chú Mai hàng xóm lôi vào vườn, vừa khóc, vừa gọi “ăn, ăn”. Mình tròn mắt hỏi mẹ:

- Mẹ đùa con ạ? Nắng câm, nói được sao?

Mẹ rơm rớm nước mắt:

- Không hiểu sao lúc ấy em nó lại bật nói được. Không có nó thì con không biết thế nào? Đầu con đập vào cạnh cái cuốc dưới gốc cây ổi chảy máu lênh láng.

Mình sờ tay lên đầu, sờ xuống chân rồi nhìn ra ngoài cửa, nắng hè rạng rỡ, vàng giòn như bánh đa. Mình tự dưng thấy mềm lòng trước nắng. Mình quay sang bảo mẹ:

- Tối mẹ cho em Nắng lên ngủ cùng con nhé!
TRẦN HỮU KHANG (Lớp 11H, Trường THPT Cẩm Giàng)