Các em viết

Mùa hè rực rỡ

CHỦ NHẬT, 07/06/2020 11:13:24


Chạm vào khoảnh khắc tiếng ve đầu mùa, bất chợt trong tôi ào dậy râm ran một cảm giác rất lạ, như với tay hái cả bầu trời mùa hạ. Khi ngỡ ngàng ngước mắt lên vòm lá quen thuộc, tôi bỗng giật mình, thảng thốt bởi hoa phượng đỏ đã thắp lên những đốm lửa rực rỡ tự khi nào mà mình không hay.

Tôi gọi mùa hạ là mùa của yêu thương bởi những nụ cười trong veo dưới nắng sân trường của bạn bè làm lòng tôi xốn xang. Nhặt cánh bằng lăng tím ngắt lặng lẽ rụng rơi ép vào trang vở mà như gói lại bao kỷ niệm thân thương của một thời hoa niên mười sáu. Sân trường hôm nay hình như rộng hơn, bầu trời trong xanh hơn cho màu mắt ai long lanh hơn, cho một cái nhìn cũng vô tình đi vào giấc mộng. Lưu luyến quá, chỉ sợ tan trường, chúng ta phải xa nhau, bạn nhỉ?

Mùa hạ là mùa thi, là cửa ngõ của tương lai. Trang vở kia đã thức cùng sĩ tử suốt bao đêm miệt mài đèn sách. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu gắng gỏi của mười hai năm học trải vào mùa hạ, trải vào những ngày thi ngắn ngủi, hồi hộp, đợi chờ, lo âu và sẽ vỡ òa hạnh phúc khi nhận những điểm mười đỏ chói. Yêu thương dồn vào mùa hạ. Lòng tôi cảm thấy biết ơn thầy cô vô hạn vì những bài học trong sách vở và cả những bài học cuộc đời mà thầy cô đã chắt chiu, tâm huyết, truyền đạt. Những giọt mồ hôi mặn mòi của người lái đò rỏ xuống cho mầm xanh đơm hoa, kết trái, cho những chuyến đò cập bến thành công. Tôi thương ánh mắt mẹ cha đau đáu dõi theo con học khuya và kỳ vọng những điều đẹp đẽ. Bàn tay mẹ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, cha động viên, nhắn nhủ ân cần. Hoa trạng nguyên trước hiên nhà đến mùa lại nở, thắp lên những ước mơ, những khát vọng về một ngày mai tươi sáng nên tự thấy mình càng phải nỗ lực hơn.

Tháng sáu làm tôi giật mình vì thời gian sao mà trôi nhanh quá. Năm học cuối cùng của thời học sinh chẳng mấy sẽ khép lại. Tôi thảng thốt, tiếc nuối nghĩ đến những ước mơ dang dở, nghĩ đến những thất bại, vấp ngã. Nhưng rồi lại thầm nhủ lòng: “Một cánh cửa khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra”. Mười hai năm là ăm ắp hành trang cho ta tự tin bước về phía trước. Mười hai năm là cả một chặng đường nhiều gian nan nhưng cũng có vô vàn kỷ niệm vui buồn. Bước chân sang mùa hạ, lòng tôi mở ra bao nhiêu xúc cảm. Nhất định mình không được lãng phí thời gian của tuổi thanh xuân. Mình phải làm những việc hữu ích để cho mùa hè luôn bận rộn, lý thú và thật rực rỡ.

Tháng sáu về làm lòng tôi thoáng bối rối bởi tuổi mười sáu chênh vênh, loay hoay đi tìm nghĩa lý trưởng thành, rồi lại tự thấy mình lạc lõng giữa ranh giới của trẻ con và người lớn, giữa quá khứ và tương lai, của những gì bất biến và những gì vạn biến, của đám đông ngoài kia và trong chính con người mình…

Nhưng có một điều chắc chắn mà tôi cảm nhận được khi viết những dòng này là tâm hồn tôi chẳng hề vô cảm. Tôi vẫn nghe ve sầu dạo khúc tình ca mỗi ngày trên vòm lá. Tôi vẫn ngắm phượng vĩ, bằng lăng khoe sắc sớm chiều. Gia đình, thầy cô, bạn bè vẫn luôn ở trong trái tim tôi và màu áo xanh tình nguyện đang chờ tôi lên đường. Tôi sẽ làm cho mùa hè của mình thêm rực rỡ bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa. Yêu lắm, mùa hè của tôi...

VŨ THỊ THANH ANH (Lớp 10F, Trường THPT Nam Sách)