Mùa cải đơm bông

12/01/2020 10:16

Mùa hoa cải vàng, tôi tiếc ngẩn ngơ. Nhưng ai rồi cũng phải lớn, phải rời quê hương, gia đình lập nghiệp và tuổi thơ chỉ có một lần.



Đông đã sang tự bao giờ. Chỉ thấy những tia nắng vàng hanh hao đã tắt dần và nhạt sắc theo những chiếc lá khô giòn rụng rơi. Cảnh vật mùa đông buồn đến nao lòng. Chỉ có luống cải ven sông vẫn nở vàng hoe, rực rỡ, tươi sáng, ấm áp như bao nhiêu tàn nắng sót lại cuối thu đã tụ cả vào màu vàng của sắc hoa cải nở dọc ven bờ.

Hoa không kiêu sa mà âm thầm phô sắc màu vàng đúng thời điểm thời tiết khắc nghiệt nhất. Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, hoa nở vàng lấm tấm trên nền xanh của những tàu cải mỡ màng.

Loài hoa rực rỡ mà mộc mạc đó gắn liền với tuổi thơ tôi. Từ lời ru của bà thuở nằm nôi, đến những chiều đông theo mẹ ra đồng, chạy dọc bờ sông hái đầy vành nón. Nheo mắt nhìn qua những khóm hoa vàng tôi thấy nghiêng nghiêng vành nón của mẹ, cái dáng tần tảo nửa cuộc đời vẫn lom khom trên ruộng đồng ngay cả ngày giá rét, mưa đông. Mưa thấm qua làn áo mỏng, ướt cả mảng lưng và thi nhau luồn qua vành nón táp vào má, vào mặt. Tôi không thấy những vất vả ấy nên cứ vô tư đùa giỡn bên đám hoa cải vàng, tinh nghịch ngắt hoa thả xuống sông. Đến lúc ra về tay còn vung vẩy một bó hoa cải vàng nhỏ xinh, nhảy chân sáo vui vẻ về nhà. Hoa cải vẫn rung rinh màu vàng tươi của nắng, rực rỡ giữa trời đông.

Tuổi thơ tôi không chỉ một lần rẽ khóm hoa cải trông sang bờ bên kia, nơi có cánh đồng đang vụ đông với những su hào, cải bắp, cà chua… Cũng không chỉ ngắm mẹ tôi cần mẫn hái rau, bón phân bên ấy. Từ khóm hoa cải trông sang, tôi thấy cả bóng hình của chị nữa - người thiếu nữ xinh đẹp, đảm đang phụ mẹ những việc đồng áng. Chân đất chị giẫm lên bờ ruộng lồi lõm vết chân trâu, bàn chân ấy cũng từng lội hết đồng sâu, ruộng cạn, tần tảo như mẹ tôi. Cũng vành nón mê, cũng tấm áo bạc màu mồ hôi ướt vai áo nhưng đằng sau vành nón ấy là khuôn mặt chị trẻ trung tươi sáng ửng hồng, còn mẹ tôi là khuôn mặt hốc hác vì tháng năm vất vả.

Mùa hoa cải vàng, tôi tiếc ngẩn ngơ. Nhưng ai rồi cũng phải lớn, phải rời quê hương, gia đình lập nghiệp và tuổi thơ chỉ có một lần. Đi học xa, nhớ nhà đến phát khóc, lại nhớ hoa cải vàng tươi mỗi lúc đông về, nhưng tìm ở đâu nơi thành thị xô bồ này có màu hoa dân dã ấy.

Nhớ nhà, tôi gọi điện về. Mẹ phấn khởi bảo đường làng được mở rộng thêm ra, khu đất cạnh bờ sông cũng bị lấp đi tận dụng để làm nhà rồi. Hoa cải của tôi giờ ở đâu?

ĐÀO THỊ NGỌC CHÂM(Lớp 9B, Trường THCS Cộng Lạc, Tứ Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa cải đơm bông