Các em viết

Một buổi sáng mùa đông

CHỦ NHẬT, 24/11/2019 11:31:44



Sáng chủ nhật mùa đông, trời lạnh ơi là lạnh. Tuấn thò đầu ra khỏi chăn rồi lại thụt vào ngay. Mẹ đã dặn không được nằm chui đầu vào chăn vì như vậy là không tốt. Nhưng lạnh thế này ai mà chịu được. Tuấn ghét mùa đông lắm. Cái lạnh đã có lần làm cậu bị viêm phổi suýt chết. Là mẹ kể lại như thế. Nằm cố thêm một lúc, chợt nghĩ đến lời hẹn đi mua đồ dùng học tập với Hải, Tuấn đành vùng dậy. Loáng một cái, Tuấn đã cùng Hải tung tăng ngoài đường. Hai bạn như hai con gấu bông nhỏ vì lớp quần áo, khăn, mũ kín mít. Bỗng Hải kéo tay Tuấn lại:

- Cậu nghe thấy tiếng gì không? A ha, hôm nay chợ mình có bọn hát rong. Ra xem tí đã đi!

Chạy theo Hải một đoạn ngắn thì Tuấn thấy hai bạn nhỏ ăn mặc phong phanh, quần áo cũ rách nhưng sạch sẽ đang vừa bán tăm bông, vừa hát: “Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm đêm bên hè vắng, chú bé mồ côi đang nằm đơn côi…”

- Ê, ê! Mày không rét à? Lêu lêu…

Hải trêu ghẹo và cúi xuống lượm viên đá nhỏ định ném về phía hai cô bé bán tăm bông. Tuấn giật mình, giữ tay Hải lại:

- Cậu làm cái gì vậy? Cậu không thấy họ khổ lắm hay sao?

- Cậu chả biết gì cả. Chúng nó giả vờ đấy! Nhà chúng nó khéo giàu gấp mấy lần nhà chúng mình ấy chứ! - Hải giật tay ra khỏi tay Tuấn và nói một cách hào hứng.

- Cậu chỉ nói linh tinh thôi. Nhà giàu mà họ phải chịu đói, chịu rét lang thang ngoài đường thế này hay sao?

Nói xong, Tuấn liền lại gần hai cô bé và hỏi:

- Hai cậu nhà ở đâu? Mặc thế mà không lạnh à?

Con bé lớn chắc bằng tuổi Tuấn và Hải nhoẻn miệng cười:

- Cũng hơi lạnh. Nhưng không đi bán thì không có tiền ăn. Cậu có mua gì giúp chúng tớ không?

Tuấn ngạc nhiên, hỏi lại:

- Không lạnh á? Cậu cứ đùa, tớ mặc một đống áo trên người vẫn còn rét đây này. Mà bố mẹ các cậu đâu sao lại để các cậu phải khổ thế?

- Chị em tớ chịu lạnh quen rồi. Bố tớ bị tai nạn giao thông mất rồi, còn mẹ tớ thì bị liệt nằm một chỗ không làm gì được cả.

Thấy con bé bán tăm bông vừa nói, vừa rơm rớm nước mắt, Tuấn tần ngần nhìn mấy chục nghìn mẹ cho trên tay, rồi rất nhanh, nó giúi số tiền vào tay con bé:

- Này, cậu cầm lấy!

Con bé giật mình, lùi lại. Miệng nó lắp bắp:

- Ô, không. Tớ không phải ăn xin.

- Cầm lấy. Sĩ diện! - Hải bỗng lên tiếng.

Con bé quay phắt sang Hải, mặt nó đỏ bừng lên, đôi mắt ngấn nước, nó lớn giọng:

- Tớ nói lại, tớ không phải ăn xin.

Nói rồi nó kéo tay con em hòa mình vào dòng người đông đúc. Tiếng hát lại cất lên và xa dần.

Tuấn nhìn Hải đầy khó chịu, bực bội rồi nó nói:

- Cậu đúng là đồ ích kỷ!

Hải nói giọng ân hận:

- Tớ xin lỗi! Tớ cứ tưởng…

- Tưởng cái gì? Cậu bỏ cái kiểu khinh người ấy đi! Đấy, cậu thấy chưa? Bạn ấy bằng tuổi chúng mình mà đã phải lo kiếm tiền nuôi gia đình rồi.

Nghe Tuấn nói, Hải thầm nghĩ: “Đúng là mình đã sai thật rồi. Bạn ấy có phải ăn xin đâu. Mà sao bằng tuổi mình mà bạn ấy giỏi thế không biết?”. Hải liền bảo Tuấn:

- Chúng mình làm thế nào để giúp hai chị em bạn ấy bây giờ nhỉ?

Tuấn suy nghĩ một lúc rồi bảo:

- Tớ có cách rồi. Chúng mình sẽ rủ các bạn lớp mình mua hàng giúp bạn ấy. Nào, bây giờ chúng mình cùng đi nhé!

VŨ TUẤN KHANG (11 tuổi, nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)