Món quà đặc biệt

08/04/2018 13:16

Cô bé Mai Anh cực kỳ thích âm nhạc, thích cả sáng tác và thích hát nữa. Nó là học trò thầy Tân yêu quý, rất hồn nhiên, nhí nhảnh và ngây thơ.



Cô bé Mai Anh cực kỳ thích âm nhạc, thích cả sáng tác và thích hát nữa. Nó là học trò thầy Tân yêu quý, rất hồn nhiên, nhí nhảnh và ngây thơ. Một hôm, thầy Tân đang ngồi soạn giáo án trong phòng, con bé vội vã chạy vào, bảo:

- Thầy xem giúp em cái này với ạ!

Mai Anh đưa cho thầy Tân một tờ giấy có đầy những nốt nhạc và lời một bài hát. Mắt thầy Tân vừa nhìn thấy những nốt nhạc đã bị hút vào, mãi sau thầy mới thốt được một câu:

- Bản nhạc này của ai vậy?

Mai Anh gãi gãi đầu:

- Sắp đến ngày sinh nhật của anh trai em rồi. Em không biết tặng quà gì, chỉ viết một bài hát để tặng cho anh ấy.

- Bài hát khá mới lạ và chan chứa tình cảm đấy. Hát thử cho thầy nghe xem nào.

Mai Anh e hèm cất giọng, giọng ca lúc đầu còn rụt rè, nhưng càng hát thì giọng càng trong, vang vút lên như tiếng chim họa mi. 

- Hay lắm, bài hát ấy và cả giọng của em nữa. Giờ thì em lên lớp đi nhé. Buổi chiều lớp em đi lao động, thầy tranh thủ sẽ sửa và luyện cho em.

- Vâng, em cảm ơn thầy.

Bóng Mai Anh vút ra phía cửa, chạy qua gốc cây phượng, vài chiếc lá phượng nhỏ bay trong gió, nó xòe tay ra hứng nghịch như hứng những giọt mưa.

Ngày hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành với những làn gió nhè nhẹ thoảng qua, thầy Tân đang đạp xe ra sân cỏ để chơi bóng đá với cánh thanh niên trong làng, đi qua cổng nhà Mai Anh thì chợt nghe từ trong nhà có tiếng mắng lớn:

- Sao em cứ suốt ngày ngồi trong phòng mà hát hò ầm ĩ vậy. Học xong rồi cũng không chịu giúp anh với mẹ dọn dẹp, nấu cơm?

Chợt nhìn thấy thầy Tân, anh Tuấn gọi lớn:

- Ông bạn đội bóng, báo với mọi người sáng nay tôi xin nghỉ vì bận việc nhà. Tối nay mời ông tới dự sinh nhật của tôi nhé. Nhớ chưa?

- Nhớ rồi. Sinh nhật mà quát em gái nhiều thế là không ổn tý nào, không sợ tối nay cô em dỗi không tặng quà cho à?

Nghe thầy Tân nói, anh Tuấn cười khì khì.

Đến tối, mọi người đến dự sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của anh Tuấn rất đông vui, hát hò ầm ĩ. Món quà của thầy Tân là một cuốn tiểu thuyết vì thầy biết cậu bạn mình rất thích đọc sách. Khá nhiều quà đã tặng, lời chúc đã trao, nhưng anh Tuấn vẫn chưa nhìn thấy Mai Anh đâu thì đèn tắt. Chợt một giọng hát cất lên thật trong trẻo, ngọt ngào, lời bài hát cũng thật trong sáng, dễ thương, chứa chan cảm xúc. Rồi đèn sáng dần lên, ra là Mai Anh. Mọi người rất ngạc nhiên và bất ngờ, anh của Mai Anh cũng vậy, cứ đơ người ra không biết nói gì. Tiếng Mai Anh vẫn vút cao, thầy Tân ghé sát vào tai anh Tuấn, bảo:

- Mai Anh đã nung nấu viết bài hát này để tặng cho cậu đó.

Anh Tuấn rưng rưng:

- Thật hả? Em tôi tự viết ư?

- Thật. Nó đưa tôi xem trước mà.

- Vậy... vậy mà tôi không biết lại còn trách em lười biếng. Tôi thật là...

Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay reo hò, anh Tuấn cứ đứng ngẩn người ra. Mai Anh bước đến chỗ anh trai và nói:

- Anh có thích bài hát này không ạ?

Anh Tuấn vẫn còn bất ngờ, chưa trả lời được.

- Sao anh không nói gì hết vậy? Hay anh không thích à?

- Không! Anh thích lắm! Anh cảm ơn và xin lỗi em. Bài hát này hay lắm. Em giỏi quá!

Mai Anh đỏ mặt cười ngượng ngùng. Rồi hai anh em ôm chầm lấy nhau, mắt ai cũng hoe đỏ xúc động. Thầy Tân thì khe khẽ hát lại vài câu hát mà Mai Anh vừa hát, nghe du dương như tiếng sóng biển.

LÊ THỊ LY(Lớp 8A, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Món quà đặc biệt