Kỷ niệm buồn

15/04/2018 07:52

Tuổi thơ của tôi có biết bao kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bè bạn. Những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng, đáng trân trọng mà tôi vẫn lưu giữ trong trái tim mình.



Tuổi thơ của tôi có biết bao kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bè bạn. Những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng, đáng trân trọng mà tôi vẫn lưu giữ trong trái tim mình. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là kỷ niệm hồi tôi học lớp 5 ở trường tiểu học. Đó là kỷ niệm về Minh - người bạn thân ngồi chung bàn với tôi một thời gian dài.

Tôi và Minh chơi với nhau từ hồi bước vào lớp 1. Tính bạn hiền lành, biết nhường nhịn và rất quan tâm đến người khác. Chúng tôi có cùng sở thích chơi cờ vua, đá cầu, đọc truyện tranh. Thời gian trôi đi, tôi và Minh ngày càng trở nên thân thiết. Tôi cứ tưởng Minh sẽ mãi học cùng lớp, cùng trường với tôi, nhưng không ngờ hôm ấy, tôi đến lớp đã thấy các bạn xôn xao bàn tán rằng Minh sắp phải chuyển trường. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra với Minh nên rất lo lắng. Tôi chỉ mong Minh đến lớp thật nhanh để hỏi bạn lý do. 

Khi nhìn mắt Minh đỏ hoe, gương mặt buồn thiu, lặng lẽ ngồi vào bàn học, tôi lại không dám hỏi câu gì. Cô chủ nhiệm bước vào lớp và đến cạnh Minh an ủi: “Em phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng chăm ngoan, nghe lời mẹ, Minh nhé!”. Rồi cô nói với cả lớp: “Hôm nay là buổi học cuối cùng của bạn Minh ở lớp mình. Ngày mai Minh phải chuyển trường về quê ngoại”. Tôi nhìn sang, thấy Minh run run và gục xuống bàn... Tôi xúc động quá, không thể kìm nén được nên quàng tay qua vai Minh, thì thầm: “Sao lại thế? Tớ không muốn xa cậu đâu”. Minh ngẩng lên nhìn tôi nhưng không nói gì vì giờ học đã bắt đầu. Suốt  buổi học hôm ấy, tôi thấy Minh cứ ngẩn ngơ, không ghi chép kịp những gì cô giáo viết trên bảng. Dường như biết rõ Minh đang rất buồn nên giờ ra chơi không ai dám trêu chọc Minh như mọi bận. Tan học, Minh nắm tay tôi òa khóc nức nở. Tôi lóng ngóng không biết làm gì để an ủi bạn, chỉ biết hỏi đi hỏi lại: "Sao cậu phải chuyển trường cơ chứ?”. Minh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Vì bố mẹ tớ bỏ nhau, tớ ở với mẹ”. Nói xong, Minh ấn vào tay tôi chiếc bút máy mà bạn vẫn đang dùng: “Tặng cậu này!”. Đúng lúc ấy, mẹ Minh đến đón. Tôi chưa kịp nói câu gì thì Minh đã chạy vội ra với mẹ. Tôi đứng bần thần một hồi lâu, tay cứ vân vê chiếc bút máy màu xanh nước biển mà Minh vừa tặng. Tôi áy náy vì không biết trước chuyện Minh chuyển đi để chuẩn bị một món quà nhỏ tặng bạn làm kỷ niệm. Suốt dọc đường mẹ chở tôi về nhà, tôi lặng thinh không nói cho đến khi mẹ hỏi: “Con có chuyện gì sao? Kể cho mẹ biết được không?”. Nghe tôi kể xong, mẹ buông tiếng thở dài: “Tội nghiệp bạn Minh” và động viên tôi: “Nếu con và Minh có duyên thì sẽ còn gặp lại”. Tôi cũng tin rằng dù xa nhau nhưng tôi và Minh vẫn luôn nhớ về nhau.

Bây giờ, đã gần một năm trôi qua, không biết Minh còn nhớ đến tôi không nhưng tôi vẫn nâng niu, cất giữ chiếc bút máy bạn tặng như một kỷ vật. Nhìn chiếc bút ấy tôi lại nhớ đến chuyện buồn của Minh. Nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước cho gia đình Minh được đoàn tụ. Lúc ấy, nhất định chúng tôi sẽ có cơ hội được gặp nhau...

VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm buồn